Chương 12

64 4 1
                                    

Ba người cùng đi đến phòng tranh ngành Nghệ thuật tranh minh họa, một số sinh viên khóa dưới nhìn thấy cả ba thì chào hỏi.

"Đàn chị Tạ, đàn anh Bành, đàn anh Phong ạ." Một sinh viên có quen biết cúi đầu với ba người.

Tạ Thư Nhiễm và Bành Minh Phong lần lượt mỉm cười đáp lại, còn Phong Dương không mấy vui vẻ chỉ gật đầu. Cậu không có hứng thú chào hỏi bây giờ, còn có người đang chờ cậu đấy.

Cậu nhìn bên ngoài cửa sổ, bầu trời thành phố S đã trở nên trắng xóa, làn tuyết dày đặc rơi từng hạt xuống mặt đất. Phủ kín bất kể thứ gì.

Tạ Thư Nhiễm mở cửa.

Phong Dương là người bước vào cuối cùng, một thiếu niên ngồi trên ghế đối diện với họ, chính là cậu đàn em đó.

Tạ Trí Nguyên quay người nhìn họ: "Mấy đứa đến rồi à."

Cô tiến gần ông: "Cha."

Bành Minh Phong và Phong Dương lễ phép chào ông: "Chú Tạ ạ."

Tạ Trí Nguyên gật đầu, ông nhìn Phong Dương: "Phong Dương, cháu muốn xử lí thế nào."

Cậu trai ngồi trên ghế giật mình khi nghe thấy tên Phong Dương, cậu ta cúi sâu đầu không dám nhìn cậu.

Phong Dương trả lời Tạ Trí Nguyên: "Cháu sẽ tự giải quyết ạ." Cậu nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên, hỏi: "Cậu là người đã chụp bức vẽ của tôi và đưa cho thằng đó?"

Cậu thiếu niên sợ hãi đứng bật dậy, lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của người đối diện: "Ngồi xuống."

"Nói." Phong Dương hơi mất kiên nhẫn.

"Tôi..tôi chỉ là..là muốn có tiền thôi. Anh ta nói nếu tôi chụp bức vẽ đó sẽ đưa tiền cho tôi." Thiếu niên ngồi phịch xuống, run rẩy trả lời.

Phong Dương lễ phép chào hỏi: "Chú Tạ. Cháu đi trước ạ."

Tạ Trí Nguyên thản nhiên mỉm cười: "Được, cháu đi đi."

Từ trong miệng của cậu đàn em, Phong Dương moi được đoạn tin nhắn giữa cậu ta và Bạch Giản trao đổi thông tin về bức tranh.

Bạch Giản mua chuộc cậu ta, dùng tiền dụ dỗ cậu ta lẻn vào phòng tranh chụp lại bức tranh của Phong Dương rồi đưa cho anh ta. Người xuyên vào này, tham vọng còn lớn hơn cả Bạch Giản bản gốc.

Phong Dương nhìn đoạn tin nhắn trong màn hình, cậu rất chướng mắt khi tranh mình vẽ lại ở trên tài khoản của người khác. Phong Dương thản nhiên bấm nút đăng bài, làm xong cậu trở lại trạng thái vui vẻ ban đầu đi gặp Thường Hạo Hiên.

Không thể dễ dàng thế này được, đây mới chỉ một phần nhỏ của hộp quà lớn thôi.

Tài xế kiêm thư ký cho Thường Hạo Hiên, người bị boss nhà mình sai đi làm tài xế cho phu nhân đang đứng báo cáo với Nhị gia thấy phu nhân đã trở lại thì đứng thẳng dậy, cúi chào: "Phu nhân ạ."

"Ừ, đến chỗ Nhị gia." Hành động lạ của Hạ Thịnh lọt vào mắt Phong Dương, tuy nhiên cậu không để ý lắm nói.

Hạ Thịnh lấy lại sắc thái mà nghiêm túc lái xe, nếu xảy ra chuyện gì anh đền mười cái mạng cũng không đủ.

[ĐM] - Xuyên Sách Tôi Trở Thành Mợ Của Nam Chính CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ