Chương 10

96 7 2
                                    

Chiều hôm sau.

Một nhà Phong gia ngồi đông đủ trên ghế sô pha tại phòng khách, kể cả Phong Anh Kỳ đang quay phim cũng xin nghỉ phép trở về nhà.

Phong Dương nhìn cảnh này trước mắt không cười, chỉ đăm chiêu đánh giá từng người. Cậu đột nhiên mở miệng: "Sao thế? Không phải mấy người nhận ra rồi hả?"

Giao Chỉ im lặng nãy giờ lên tiếng: "Con là ai?"

"Phong Dương. Tôi là Phong Dương mà." Nụ cười khanh khách vang vọng trong căn phòng.

Người ít khi nói chuyện như Phong Tử Văn cũng chau mày: "Trước kia cũng là Phong Dương?"

Phong Dương đáp lại, cậu mân mê tay áo len mềm mại nụ cười luôn giữ trên môi.

"Đúng, Phong Dương."

Năm người Phong gia cũng nhận ra 'Phong Dương' đang ngồi đối diện mình đây là kẻ có vấn đề về tâm lý, giống với cậu út Phong gia, không kẻ nào điên kém hơn kẻ nào.

Cậu bĩu môi: "Không định chất vấn gì à?"

Người phụ nữ duy nhất trong Phong gia – Giao Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần, dù sao chúng ta cũng biết rằng con ở đây thì con trai bọn ta cũng đã chẳng còn nữa."

Mỗi một thành viên Phong gia đều giữ cho mình khuôn mặt bình tĩnh, họ không náo loạn vì con trai hay em trai bị tráo đổi mà chỉ lẳng lặng ngồi tại chỗ.

Ánh mắt Phong Dương bao trùm u ám, cậu không thể hiểu nổi, dù rằng biết trước mắt mình không phải là Phong Dương chân chính họ lại chẳng náo loạn hay làm gì cả. Đúng là một trời một vực với lũ người giả sống nhờ thân phận của người khác, nói đến đây Phong Dương cũng phải xem lại bản thân mình, bởi vì cậu cũng đâu khác gì bọn chúng, cũng sống nhờ thân thể của người khác đấy thôi.

"Đừng, xin các người đấy. Làm ơn hãy thể hiện một chút cảm xúc gì đi chứ. Đừng có bình tĩnh như thế, tôi không quen!"

Lúc này, trong con ngươi của Phong Dương đã hiện lên chằng chịt tia máu. Cậu bật dậy khỏi ghế, cậu không hề muốn cái thứ cảm xúc này một chút nào cả.

Đáng lẽ phải giống những con người đó chứ, đáng lẽ phải mắng mỏ hay đánh đập gì đi chứ, đâu phải ngồi bình tĩnh như này?

Năm Phong Dương hai mươi tuổi, cái tuổi của thanh xuân ấy cậu lại biết được bản thân chẳng phải con trai ruột của hai người mình gọi là cha là mẹ từ nhỏ. Phong Dương chẳng những không phải con trai của họ mà còn là tàn dư sót lại của cuộc dọn dẹp 'gia tộc họ Phong nguyên bản'.

Những con người mang họ Phong mà Phong Dương gặp từ khi bé đến lớn ấy chẳng qua chỉ là kẻ giả mạo, trong cái gia đình thối nát ấy chỉ có duy nhất cậu là người nhà họ Phong nguyên bản. Những kẻ giả mạo ấy giết chết tất cả người trong nhà họ Phong rồi chúng lên thay thế họ, trở thành người mang họ Phong chân chính. Còn mục đích mang đứa bé mới chào đời như cậu về chỉ là thay thế chịu đựng khổ cực thay cho con trai bé bỏng của họ, rồi để khi đến lúc Phong Dương có địa vị lại cùng nhau diệt khẩu cậu.

Phong Dương biết tất cả kế hoạch của họ, biết cái bẫy họ đặt ra cho mình nhưng vẫn thong thả nhảy vào. Nhưng cậu cũng tặng họ một món quà chính tay cậu lựa chọn.

[ĐM] - Xuyên Sách Tôi Trở Thành Mợ Của Nam Chính CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ