Chương 16

70 5 5
                                    

Phong Dương vẫn như mọi ngày thức dậy, thay quần áo, ăn sáng rồi đến trường. Nhưng hôm nay lại có chút là lạ, số thức ăn mà cậu động đũa trên bàn ăn giảm đi một nửa, mà hầu hết số thức ăn đấy đều có dính dầu mỡ, hơn nữa ăn được một nửa lạy chạy vào nhà vệ sinh. Sắc mặt Phong Dương trở nên mệt mỏi hơn thường khiến hai người đi cùng phải hốt hoảng kêu lên: "Dương Dương, sao thế?!"

Tạ Thư Nhiễm đánh giá sắc mặt cậu nói: "Mày nên đi khám đi. Xem có sao không?"

Phong Dương như bị rút hết sức sống kêu: "Ờ, tao biết rồi, hết mấy tiết tao sẽ đi xem sao." Cậu cũng cảm thấy bản thân phải đi khám một phen, hôm nay thật sự quá mệt mỏi mà.

Bành Minh Phong không yên tâm nhìn: "Hay là để tao và Thư Nhiễm đi cùng?"

Anh nói xong nhận được cái lắc đầu của Phong Dương: "Thôi khỏi, chúng mày còn bận vì sắp tốt nghiệp mà, mình tao đi là được rồi."

Tạ Thư Nhiễm và Bành Minh Phong đi sau nhìn nhau, cả hai đều không yên tâm lắm về cậu bạn từ nhỏ này.

Trong tiết học cuối trên giảng đường, cơ thể Phong Dương như không xương mà nằm ra bàn, thật sự không chịu nổi nữa mà.

Nhìn dáng vẻ của cậu, Tạ Thư Nhiễm ngồi bên cạnh như thường mà hơi vươn người lên che đi tầm mắt của người khác đang tò mó ngó nhìn. Ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của cô người người rụt cổ lại lập tức.

Hết tiết, cả ba người lại tụ họp với nhau ăn một bữa ở căng tin. Khi vừa đến cửa thì nghe thấy tiếng xì xào bàn tán, Bành Minh Phong túm nhanh hỏi một người đứng đó. Chuyện là trong căng tin có vẻ xuất hiện một người nổi tiếng nào đó về thăm trường, dẫn đến tình trạng đông người tranh nhau trong căng tin.

Nghe xong Phong Dương nói: "Bỏ đi, tao đi bệnh viện trước." Nhìn cảnh đông người kia cậu chắc chắn sẽ không bước vào.

Phong Dương tạm biệt hai người bạn đi đến hầm xe, tìm xe của mình rồi ngồi lên lái xe rời đi.

Bệnh viện lớn nhất thành phố cũng là bệnh viện nhà họ Bành, bệnh viện nhà họ cũng trải dài cả nước. Phong Dương đến trước quầy: "Tôi muốn khám dạ dày."

Y tá ngẩng lên bị vẻ ngoài điển trai của cậu làm cho đờ người một lát rồi hồn về người đáp: "Xin hỏi họ tên của anh ạ."

"Phong Dương." Cậu nhẹ nhàng đáp.

Phong Dương, khách VVIP của bệnh viện ư? Y tá gật đầu rồi nhanh chóng gọi điện cho ai đó lúc sau cô nàng quay lại nhìn Phong Dương: "Cậu Phong, mời cậu đi theo tôi ạ."

Phong Dương được y tá dẫn đến khoa nội tiêu hóa, vào phòng thì có một bác sĩ trung niên nữ chờ sẵn cậu. Bà hơi đẩy đẩy mắt kính ân cần hỏi: "Cậu có những biểu hiện như nào?"

Cậu ngồi trên ghế đối diện với bác sĩ nhớ lại: "Buồn nôn, khó ăn, nhất là những đồ dầu mỡ."

Bác sĩ nữ nhìn cậu một lát rồi nói: "Tay, đưa tay để tôi bắt mạch."

Bắt mạch xong vẻ mặt bác sĩ khó tin nhìn Phong Dương, bà lại nói: "Đợi tôi viết chút rồi cháu cầm đi kiểm tra."

Thử máu, hai chữ xuất hiện vô cùng bắt mắt trong mắt cậu. Phong Dương có chút không hiểu nhìn bác sĩ: "Bác sĩ, thử máu là có ý gì?"

[ĐM] - Xuyên Sách Tôi Trở Thành Mợ Của Nam Chính CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ