Chương 17

64 7 2
                                    

Đối với Thường Hạo Hiên mà nói, Phong Dương chính là biến cố duy nhất cũng là cuối cùng. Em như là một tia sáng mang theo ánh rực rỡ của vầng thái dương trên cao chiếu rọi xuống nơi sâu thẳm u tối trong hắn, em soi sáng cho con người đang chìm trong đống bùn lầy không thể giãy ra được, khiến con người ấy có thêm tia hi vọng để tiếp bước con đường tưởng chừng đã quá đỗi mục nát kia.

Và, trên con đường ấy, người cũng đã được nắm đôi tay của em. Thật may, kẻ dưới đáy như hắn cũng có thể chạm đến một vị cao quý không gì bằng như em.

Từ lần đầu chạm mặt em, trạng thái của hắn hoàn toàn thả lỏng, không hề có chút phòng bị nào cả. Một cái lướt qua như gió thoảng mây bay ấy cũng khiến Thường Hạo Hiên thương nhớ, đời đời kiếp kiếp đều mãi mong chờ bóng hình em.

Cho đến khi chính hắn ôm em trong tay, lúc đó mới thực sự hiểu rằng cái gọi là không rời là như thế nào. Mỗi một giây phút hay mùa trước lặng lẽ trao vị trí cho mùa sau đến Thường Hạo Hiên đều không muốn rời khỏi em.

Hắn chỉ muốn mãi có thể nâng em trên tay mình mà bao bọc, thương yêu em, không để em chịu bất cứ tổn thương nào.

Dương Dương của hắn là một thiếu niên không hay cười thật lòng, nhưng khi đối mặt với hắn em lại nở nụ cười hạnh phúc nhường nào cơ chứ. Em ôm hắn, em hôn hắn, em nói yêu hắn, em mang đến cho hắn một thiên sứ nhỏ. Tình yêu của Thường Hạo Hiên với em không thể nào tả hết. Chỉ biết rằng xuân đến đông đi, hạ sang thu đón tình yêu hắn dành cho em mãi không đổi.

Nếu phải nhận sự trừng phạt của thần vì em, hắn cũng sẵn sàng đón lấy nó. Không trốn chạy, không hèn nhát giống như cách mà hắn nguyện dâng hiến tất cả cho em.

Thường Hạo Hiên nhìn em đang say giấc yên ổn trong vòng tay của mình, không kìm lòng mà hôn lên tóc em, động tác của hắn dịu dàng vô cùng khiến người ta không thể không chìm trong mật ngọt ấy.

Em là trân bảo của hắn.

Phong Dương tỉnh lại khi tia nắng dễ chịu chiếu vào trong phòng, phảng phất lên gương mặt của cậu báo hiệu đã sang ngày mới.

Hẳn là ngày hôm qua đã quên kéo rèm, bàn tay của Phong Dương khẽ đặt lên mặt che một phần ánh sáng rực rỡ ấy.

Người đàn ông của cậu vẫn còn ngủ, chắc là ngài ấy mệt lắm.

Với một kẻ từ nhỏ đã sống với sự vô tâm, không ai yêu không ai thương như Phong Dương. Từng hành động, từng lời nói của Thường Hạo Hiên đã khiến cậu biết rằng bản thân mình cũng đang có một gia đình êm ấm như này.

Ngón tay nhỏ bé của Phong Dương vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt người đàn ông đang có một giấc mơ tuyệt đẹp khi nụ cười đang hiện hữu trên môi.

Anh chính là một món quà vô giá được gửi đến cho một kẻ không có gì tốt đẹp như cậu, và chẳng điều gì có thể đổi lấy anh cả. Anh là cả thế giới với cậu, nếu anh biến mất, trái đất sẽ có một trái tim với tình yêu nồng nàn ngừng lại và không bao giờ có thể gọi nó dậy cùng với tình yêu cháy bỏng ấy vì người không phải anh.

Con xin với người, thần linh tồn tại trên cao, xin người đừng bao giờ reo rắc nỗi buồn hay làm đau anh, xin người hãy để anh có một cuộc sống tươi đẹp. Con sẽ là người chịu phạt thay anh, dù cho là có phải đau đớn đến cỡ nào.

[ĐM] - Xuyên Sách Tôi Trở Thành Mợ Của Nam Chính CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ