Chương 13

59 7 0
                                    

Phong Dương ngồi dậy nhìn người đàn ông bên cạnh mình vẫn còn đang say giấc, Nhị gia khi thả tóc xuống trông còn quyến rũ hơn. Cậu nhẹ nhàng di chuyển qua người Thường Hạo Hiên xuống giường, trên người đặc biệt là sau gáy có nhiều dấu vết nhất, cậu sờ vào sau gáy có một cắn của người đang ngủ kia.

Sáng nay Phong Dương có tiết nên cậu mới phải rời giường sớm, Thường Hạo Hiên nói với cậu rằng quần áo của cậu đã được chuyển đến đây.

Cậu mở cửa thông giữa phòng ngủ và phòng quần áo ra. Đúng như lời hắn nói, quần áo đa dạng kiểu mà cậu hay mặc đã được chuyển đến đây và sắp xếp gọn gàng bên cạnh đống âu phục hàng cao cấp của Thường Hạo Hiên.

Bộ quần áo Phong Dương mặc vẫn là áo len cao cổ màu trắng, không che dấu vết trên cổ thì cậu cũng thích mặc áo cao cổ vào mùa đông. Đi cùng là quần âu màu be, áo khoác măng tô dày và đôi giày thể thao mới tinh trên kệ.

Phong Dương hiếm khi không bị hắn giám sát trong việc ăn uống vậy nên cậu đi thẳng ra chỗ giá treo, lấy chìa khóa rồi ra khỏi nhà mà không chạm đến bữa sáng.

Trong khuôn viên trường đại học được trang trí một số kiểu băng rô để chào mừng lãnh đạo, sinh viên trường đại học Hinh Tự và trường đại học Quy Anh đến giao lưu.

Tạ Thư Nhiễm đứng đợi Phong Dương trước cửa khoa Mỹ thuật vẫy tay: "Dương Dương, ở đây."

Phong Dương thấy cô thì đi đến đó, nhìn bên cạnh trống không hỏi: "Minh Phong đâu, nó không đến à?"

Tạ Thư Nhiễm chỉ chỉ phía bên hội trường: "Nó bị ép đi phục vụ công tác chuẩn bị rồi."

Hai trường đại học sẽ giao lưu với nhau bên trong hội trường to lớn của đại học Giang Châu, Bành Minh Phong còn là người của Hội sinh viên vậy nên việc trở thành nhân viên công tác không có gì ngạc nhiên.

"Đi thôi, cũng sắp đến giờ rồi. Chúng ta mau qua đó nào." Tạ Thư Nhiễm lôi kéo Phong Dương qua hội trường đông người.

Một vài sinh viên năm bốn quen biết với Tạ Thư Nhiễm gọi cô, Tạ Thư Nhiễm kéo cậu lại chỗ mấy sinh viên đó. Cô đã nhờ hộ giành hộ chỗ: "Cảm ơn chị nhé."

Người nọ quơ tay đáp: "Có gì đâu, hai đứa ngồi đi."

Cả hai người ngồi yên vị trên ghế dành cho sinh viên năm bốn, thỉnh thoảng có vài ánh mắt từ chỗ ngồi của hai trường đại học đến giao lưu bắn về phía này.

Cả ba người Phong Dương, Tạ Thư Nhiễm, Bành Minh Phong đều được tuyển thẳng đại học vào mười sáu tuổi còn vào khoa Mỹ thuật nổi tiếng đã nghiêm khắc của đại học Giang Châu khiến những người cùng tuổi bị cha mẹ lấy họ ra so sánh.

Hai mươi tuổi là sinh viên năm cuối, còn có lời đồn rằng gia thế của cả ba đều rất sâu, không đụng được. Nhưng sinh viên trường khác có vẻ lại không biết, một vài người châm chọc nói: "Tưởng gì, hóa ra chỉ là hai đứa sinh viên năm bốn học vượt."

Mỗi một chữ mấy người đó nói Tạ Thư Nhiễm và Phong Dương đều nghe rõ mồn một, bầu không khí bao quanh họ khiến người ngồi cạnh hơi khó thở. Vẻ mặt Tạ Thư Nhiễm niềm nở hỏi người quen biết bên cạnh: "Chị, đứa nào đấy."

[ĐM] - Xuyên Sách Tôi Trở Thành Mợ Của Nam Chính CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ