Chap 3: Bi kịch

45 8 0
                                    

"Ôi, không phải là Tanjiro-chan và Nezuko-chan đó sao? Vào ngày như vầy thì con có thể nghỉ ở trên núi mà, làm việc tốt nhé, Nhưng hai con sẽ cảm lạnh đây." Một bác gái cất giọng chào hai anh em.

"Cảm ơn con vì lần trước đã sửa cái cửa trước cho bác."

"Nàyyyy, bác muốn mua ít than."

"Tôi cũng muốn mua than."

"Nezuko đến rồi đấy à, bác chuẩn bị thuốc rồi đấy theo bác đi lấy nhé."

Nezuko nghe vậy gật gật đầu rồi nói với anh trai và hai anh em chia nhau ra rồi hẹn nhau tại nơi quán thuốc khi lấy xong rồi cùng đi bán than.

"AAA, TANJIRO! Mừng là cậu ở đây. Cậu có thể nói xem ai là thủ phạm làm vỡ mấy cái chén đĩa này không? Làm ơn giúp tôi! Xin hãy ngửi cái này!" Một người đàn ông đang bị một người phụ nữ túm lấy áo trên người, hoảng sợ cầu xin Tanjiro nhờ cậu giúp đỡ.

*Hít hít*

Tanjiro cúi xuống đống chén được gói trong khăn vải rồi đột nhiên nói.

"Nó có mùi mèo."

"Thật sao? Mèo?" Người phụ nữ hỏi.

"THẤY CHƯA!?" Người đàn ông cuối cùng cũng được minh oan. "KHÔNG PHẢI LÀ CON, CON NÓI RỒI!!!!"

"Tanjiro, con giúp chú mang đống hành lý này đi!"...

Chớp mắt trời đã dần tắt sáng, hai anh em cũng đã bán xong đống than và lấy được thuốc. Hai người bắt đầu đi về nhà.

"Này, Tanjiro, Nezuko? Hai con đang trở lại núi à?" Giọng của một người đàn ông vang lên từ căn nhà hai anh em đã đi qua.

"Không được đi, nguy hiểm lắm." Người đàn ông nhíu mày lập tức cản hai anh em lại.

Hai người quay đầu nhìn nhau. "Nhưng mũi con thính lắm, chúng con sẽ ổn thôi." Tanjiro đáp, Nezuko ở bên cạnh cũng gật đầu.

"Ta nói hai con ở đây đêm nay. Lại đây. Quay lại đi."

"Nhưng..."

"ĐỦ RỒI, LẠI ĐÂY." Người đàn ông chen ngang ngay khi Nezuko vừa lưỡng lự trả lời.

"Quỷ sẽ xuất hiện." Giọng nói người đàn ông nghiêm túc nói ra thứ mà nghe rất lạ với hai anh em.

Cuối cùng hai người cũng phải vào trong căn nhà của người đàn ông kia.

"Đã rất lâu rồi, quỷ ăn thịt người đã công khai đi rình mồi mỗi khi hết ngày. Vậy nên có một số vấn đề khi ra ngoài vào ban đêm. Con sẽ bị ăn thịt, nên cách tốt nhất là hai con nên ngủ lại đây và sáng mai dậy sớm để về nhà."

Hai anh em nằm trong tấm nệm tạm nhìn về phía người đàn ông vừa nói chuyện.

"Vậy quỷ... không vào nhà được ạ?"

"Không. Chúng có thể."

"Trong trường hợp đó... mọi người.. sẽ bị quỷ ăn.." Nezuko nói với đôi mắt đang mơ màng do buồn ngủ.

"Các thợ săn giỏi nhất sẽ giết quỷ cho chúng ta từ lâu lắm rồi." Người đàn ông vừa thở ra làn khói vừa nói.

'Saburojii-san chắc là cô đơn lắm, sống một mình từ khi gia đình bác mất.. Lần tới có lẽ mình sẽ đem các em mình theo, Remi cũng có thể ra ngoài một chút rồi... kể cả có đáng sợ, cũng ổn thôi, bởi vì quỷ không tồn tại... nhưng kể cả khi mình nói vậy...'

'Bà ngoại mình, trước khi mất, cũng nói như vậy..'

Cuối cùng trời đã sáng, hai anh em cùng tạm biệt người đàn ông tên Saburo rồi khởi hành về nhà.

'Khi mà hạnh phúc bị đổ vỡ, luôn luôn có mùi của máu.'

Khi gần đến nhà, Tanjiro bỗng khựng lại, Nezuko quay lại nhìn anh mình 'Trong không khí, có mùi máu'

"Nhanh lên Nezuko, mình phải mau chóng về nhà!" Tanjiro tăng tốc bắt đầu chạy về phía ngôi nhà của mình. Nezuko nhìn anh mình rồi dường như có linh cảm gì đó, cô cũng nhanh chóng chạy theo anh mình.

"Hộc..hộc...Onii-chan đã có chuyện gì vậy..." Nezuko sững lại trước hình ảnh trước mắt, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra. Tanjiro đứng trước cũng sững hơi, đôi mắt mở to nhìn thảm kịch trước mắt, như có một áp lực vô hình đè nặng lên người của hai anh em khiến hai người khó để hô hấp.

"A..a.." Tiếng run rẩy ngắn ngủi đứt quãng phát ra, hai người lập tức chạy về phía hai đứa em đang nằm ngoài cửa chìm trong vũng máu, Remi che chở cho Rokuta.

"CHUYỆN GÌ- CHUYỆN- LÀM SAO CHUYỆN NÀY CÓ THỂ XẢY RA!" Tanjiro hoảng loạn đến mức không còn khả năng nói chính xác.

"CHUYỆN GÌ ĐÃ..." Quay mặt nhìn vào trong nhà Nezuko như tắt thở. Đôi mắt mở to tràn ngập sợ hãi.

"Mẹ, Hanako,... Takeo, Shigeru,... Remi, Rokuta.." Tanjiro nhìn về phía gia đình mình, máu ở khắp nơi,  những vết thương không thể do con người hay thú dữ.

"On...Onii-chan, Remi-chan... Remi-chan vẫn còn thở.." Nezuko đến gần Remi phát hiện ra cô vẫn còn chút hơi ấm, cô nhanh chóng nói với anh trai mình.

Tanjiro lập tức cõng Remi lên, Nezuko ở đằng sau, mặc kệ hơi thở còn hổn hển, hai người cố gắng đi xuống dưới trấn nhờ giúp đỡ.

'Chỉ còn Remi là còn ấm.. Nếu đưa em ấy tới gặp bác sĩ, họ có thể cứu được em ấy. Làm sao chuyện như vậy có thể xảy ra? Gấu ư? Chẳng phải tới kì ngủ đông rồi sao?'

Nước mắt của Tanjiro bắt đầu chảy ra, Nezuko chạy đằng sau đã khóc đến sưng mắt lên từ lâu.

'Khó thở quá... Khí lạnh đang xé phổi mình ra. Mình phải tiếp tục bước về trước..mình phải di chuyển chân của mình... Chưa được, còn xa làng quá. Mình phải đi nhanh hơn. Mình sẽ không để em ấy chết. Mình có thể cứu em ấy. Anh hai chắc chắn sẽ cứu được em.'

"GÁHHHHHHH"

Tuyết đầu mùa (KNY)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ