Chap 4: Sát quỷ nhân

56 7 0
                                    

"GÁHHHHHHH"

Bỗng nhiên một tiếng hét, đúng hơn là tiếng gầm phát ra từ cô gái vốn đang bất tỉnh trên lưng Tanjiro.

"!?" Giật mình, Tanjiro trượt chân trên nền tuyết, Nezuko ngỡ ngàng nhìn anh trai đột nhiên ngã kéo theo Remi nhưng nhanh chóng cô tìm đường xuống dưới.

"ONII-CHAN?!"

'Chết toi! Mình bị trượt chân..'

*Bộp*

Đau đớn như dự đoán không xảy ra thay vào đó là cảm giác lành lạnh, mềm mại.

'Tuyết..mình an toàn, mình trượt chân và ngã xuống tuyết..!' Cậu run rẩy, khuôn mặt vẫn chưa vơi đi nét hoảng sợ. Cậu bật dậy.

"Remi! Nezuko!" Quay quanh cố tìm bóng dáng của hai cô em gái rồi bỗng cậu nhìn thấy.

"!!" Cô gái vừa nãy còn hơi thở yếu ớt đang đứng cách cậu không xa, khuôn mặt cúi xuống nên không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô, cô loạng choạng bước từng bước chân trần trên nền tuyết lạnh lẽo.

"Remi! Em không sao chứ?" Lập tức đứng dậy chạy đến bên cô em gái. "Em không cần phải đi, anh sẽ mang em tới làng..."

"Remi..." Cậu định chạm vào cô gái, bỗng cô ngoảnh đầu nhìn về phía cậu. Khuôn mặt luôn dịu dàng của Remi giờ đây thay bằng một khuôn mặt dữ tợn, đồng tử co lại giống như một con thú dữ, thậm chí còn xuất hiện hai chiếc răng nanh sắc bén. Cô vồ lấy cậu, phản xạ nhanh khiến cậu nhanh chóng lùi về sau đồng thời Nezuko từ đằng sau chạy lại lập tức lấy rìu chặn vào mồm cô. Quán tính khiến Tanjiro ngã về đằng sau còn Nezuko thì đang cố hết sức giữ lấy cây dìu ở hai bên Remi, Tanjiro cũng lập tức lấy lại tinh thần rồi khống chế tay của Remi.

"Remi-chan?!"

'Quỷ! Những lời của Saburojii-san ập đến trong đầu mình. Remi là quỷ ăn thịt?'

'Không, không đúng. Remi là người.'

'Nhưng mùi này..khác với mùi bình thường của Remi. Vậy thì, trong trường hợp này, Remi không làm việc đó...vì em ấy ngã như đang bảo vệ Rokuta. Tay và chân em ấy không có máu của họ.'

'Ở đây. Có một mùi khác.' Tanjiro nhanh chóng ngửi được một mùi hương lạ xen với Remi, mùi đậm đặc máu tanh kinh tởm.

"Onii-chan! Thân thể của Remi-chan đang to lớn lên!! Em ấy khỏe quá!" Nezuko có gắng nói với anh trai mình. Tanjiro cũng nhận ra điều này.

'Khi bọn mình đang ngủ thoải mái ở nhà người khác thì mọi người đã. Thật là tàn nhẫn. Họ có lẽ đã bị đau, họ có lẽ đã gánh chịu những điều này.' Nghĩ đến đây cả hai không kìm được mà bắt đầu đỏ mắt.

'Con xin lỗi vì con không thể cứu mọi người.'

'Sau cùng bọn con hy vọng là có thể làm gì đó cho em ấy.' Hai người cùng chung một suy nghĩ cố gắng vật lộn với sức mạnh đang kiểm soát cơ thể cô em gái của họ.

"REMI!    CỐ HẾT MỨC CÓ THỂ ĐỂ KÌM NÓ LẠI!"

"REMI-CHAN! HÃY TỈNH LẠI ĐI!"

"EM CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC! BỌN ANH TIN EM!"

Tuyết đầu mùa (KNY)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ