Chap 2

51 9 0
                                    

Chớp mắt đã được 8 năm, thành viên trong gia đình tăng lên rất nhiều, sau Remi là Takeo, Shigeru và Hanako rồi đến Rokuta nhưng người ba của gia đình, Tanjuro lại mất do ốm yếu cách đây không lâu. Sau cái chết của cha Tanjiro trở thành trụ cột gia đình, cậu đi bán than và làm hết công việc nặng nhọc trong nhà cùng sự giúp đỡ của các em, dù gia đình có nghèo nhưng tình cảm của mọi người trong gia đình rất tốt, Tanjiro luôn hạnh phúc và làm tròn trách nhiệm của người con trai cả của gia đình. Nezuko và Remi là thân nhau nhất do hai cô bé cùng tuổi và cùng là chị cả nên hai người luôn thấu hiểu nhau và cố gắng hết sức để giúp đỡ anh trai và mẹ. Nezuko là người đi hái thuốc cũng là người lâu lâu sẽ xuống núi cùng anh trai đi bán than hay đi lấy các loại thuốc chỉ có ở dưới thị trấn. Remi sau khi được nhận về đến nay vẫn chưa từng phải trải qua cảm giác mình là người con nuôi, cô hòa nhập với gia đình Kamado rất tốt và chả ai quan tâm về việc cô là con nuôi, Remi được phát hiện là có sức khỏe rất kém, rất dễ ốm nên thường chỉ ở nhà vì lý do này mà cô luôn cố gắng làm mọi việc trong khả năng của mình để không trở thành gánh nặng cho gia đình, Remi là người hỗ trợ mẹ nấu ăn và trông em cùng với Nezuko.

Khi trời mới lửng sáng, tại một ngôi nhà trên ngọn đồi tuyết vắng vẻ, một cậu bé chừng 13 tuổi đã thức dậy rồi chuẩn bị đủ than để đi xuống núi bán, khuôn mặt cậu đầy nhọ. Phát hiện con trai mình sắp đi, người mẹ từ trong nhà đi ra.

"Tanjiro, mặt con đen thui kìa, lại đây nào." Kie cúi người xuống để lau mặt cho cậu con trai vừa nói.

"Sẽ ổn thôi nếu con không đi. Khi tuyết rơi ở ngoài nguy hiểm lắm." Bà lo lắng nói với Tanjiro.

"Sắp tới năm mới, nên mọi người sẽ muốn ăn mừng cho thoả thích, con chỉ đi bán một ít than thôi." Tanjiro nói để cho mẹ mình bớt lo lắng.

"Cảm ơn con." Bà mẹ thở dài rồi cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn về phía cậu con trai ngoan ngoãn trưởng thành trước tuổi của mình.

"Onii-chan hôm nay anh xuống làng nữa à?" Một cậu bé từ trong nhà chạy ra nói với anh mình.

"Ểeee???Em cũng muốn đi!" Cô bé chạy bên cậu bé cũng nói.

"Không được, mấy con không thể đi nhanh như anh Tanjiro." Người mẹ lên tiếng từ chối.

"Nhưng mẹ ơi!!"

"Không." Kie bình tĩnh đáp.

"Nhưng...em muốn đi.." Hanako mè nheo trong khi Shigeru ôm lấy Tanjiro không cho cậu đi.

Nhìn thấy đứa em trai thứ hai có vẻ uỷ khuất, Tanjiro nói với cậu bé.

"Takeo, em chặt cho anh mấy cành củi nha, em làm được mà phải không?"

Cậu chàng bĩu môi. "Em đoán là..chắc được. Em tưởng là tụi mình sẽ làm cùng nhau."

"Takeo, Hanako, Shigeru, mấy đứa nên để onii-chan đi đi, hôm nay anh ấy không thể hấp tấp được, mấy đứa không thể nghỉ chân nếu đi với anh hai." Một giọng nói nhẹ nhàng từ đằng sau vang lên, một cô gái với mái tóc vàng mặc chiếc kimono cũ màu tím bước ra, trên lưng cô là một cậu bé đang ngủ.

" Một giọng nói nhẹ nhàng từ đằng sau vang lên, một cô gái với mái tóc vàng mặc chiếc kimono cũ màu tím bước ra, trên lưng cô là một cậu bé đang ngủ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nghe giọng của cô chị mình Takeo lập tức xịt hơi, Shigeru cũng vâng lời cô mà buông Tanjiro ra.

"Onii-chan." Cô gái gọi tên người anh trai của mình.

"Remi." Tanjiro nhìn cô em gái nói.

"Em vừa ru Rokuta ngủ tại vì em ấy bắt đầu làm ồn, em ấy cô đơn vì cha mất. Giống như mọi người đều dính lấy anh, onii-chan..." Cô gái ngoảnh đầu nhìn đứa em nhỏ đang say giấc nhẹ nhàng nói. Tanjiro xoa đầu Rokuta nhẹ nhàng trước khi tạm biệt.

"Onii-chan, hôm nay em sẽ đi cùng anh, nhà mình hết thuốc cho Remi-chan rồi em phải đi lấy thêm." Nezuko từ trong nhà đi ra, cô đã sẵn sàng rồi.

"Nezuko-chan...Mình xin lỗi nhé, trời này mà để cậu phải đi.."

"Remi-chan, mình đã nói không phiền mà, mồ, cậu toàn vậy thôi, đừng lo lắng mình đi cùng anh trai mà."

Nezuko nói trước khi cô gái hoàn thành câu nói của mình, cô thở dài nhìn về phía cô bạn thân cũng như chị em thân thiết nhất của mình. Remi luôn lo lắng về việc cô phải xuống núi để lấy thuốc cho mình.

"Cảm ơn cậu, Nezuko-chan."

"Không có gì mà, giữa chúng ta còn cần nói cảm ơn sao?" Nezuko thở dài rồi ôm lấy cô gái đứng đối diện.

"Vậy bọn con đi đây mẹ ơi, anh đi nhé." Tanjiro đợi cô em gái đến cạnh rồi cùng nhau chào tạm biệt gia đình.

"Tạm biệt mẹ, chị đi đây."

"Anh chị về sớm..Đi cẩn thận nha!"

"Bảo trọng."

Mọi người vẫy tay tạm biệt hai người đang dần khuất bóng.

"Shigeru, Hanako giúp mẹ một chút hộ chị nhé, chị đi đặt Rokuta đã. Takeo chặt củi cẩn thận nhé." Remi quay sang nói với các em mình.

"Vâng ạ." Cả ba cùng lên tiếng rồi chia nhau đi làm việc.

Nhịp sống chậm rãi như mọi khi. Nhưng họ đâu biết một cơn bão lớn sắp ập tới.

Cùng lúc đó, trên đường đi xuống núi, Tanjiro vừa đi vừa nói chuyện với Nezuko nhưng tốc độ của hai người không chậm tí nào.

'Sống không dễ dàng gì, nhưng nó là một ân huệ. Nhưng, về cuộc sống, giống như là đang nhìn lên bầu trời vậy. Nó luôn thay đổi và chuyển động. Bởi vì chẳng mấy khi có nơi nào tránh được rắc rối trong thời gian dài. Và cũng không có nơi nào tuyết rơi lâu được. Thì, nơi nào mà hạnh phúc bị đổ vỡ, nơi đó luôn luôn có mùi hương của máu.'

Tuyết đầu mùa (KNY)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ