Chap 16

40 5 1
                                    

—-"Nhìn kìa, Tanjiro

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

—-"Nhìn kìa, Tanjiro. Đó là điệu nhảy "Thần Lạc" của cha con đấy. Vì cha luôn làm việc với lửa nên để tránh tai nạn và thương tật, chúng ta hiến dâng điệu nhảy này đến Hoả Thần vào đầu năm và cầu nguyện ngài."

Đứa trẻ ngẩn ngơ nhìn cha mình, bên cạnh là mẹ đang cõng Nezuko trên lưng và bế Remi trong tay, cả hai cô bé đều đang ngủ say nhưng tay chưa từng buông ra.

Mặt cậu bé đỏ ửng do lạnh. Hơi thở ra ngoài hình thành những ngọn khói nhẹ. Cậu bé nhìn cha mình nhảy liên tục mà chưa từng dừng lại.

—-"Cha ơi, cơ thể của cha vốn yếu lắm, làm thế nào mà cha có thể nhảy dưới. Trời tuyết lâu như vậy ạ? Phổi của con chắc phải đóng băng mất."

Cậu bé năm lên trên đùi cha mình hưởng thụ cái xoa đầu ấm áp của ông.

"Có một cách thở con cần biết. Một cách thở mà con sẽ không mệt dù có di chuyển như thế nào. Nếu con có thể. thở đúng cách, con có thể nhảy mãi, Tanjiro ạ. Con cũng sẽ ổn kể cả khi trời lạnh giá. Tanjiro à, tất cả những gì con cần là điệu nhảy đó và đôi khuyên tai này. Hãy nhớ lời cha dặn và đừng bao giờ chùn bước. Hứa với cha nhé."

Người cha nhẹ nhàng xoa đầu đứa con của mình rồi nhìn về phía gia đình của mình đang cùng nhau làm việc.

—-

Tanjiro mở mắt ra nhớ lại những ký ức khi cha còn sống, còn rồng nước dần biến đổi.

"Điệu múa của Hoả Thần: Viên Vũ!"

Nhát chém vòng cung cắt đứt những sợi tơ bao quanh cậu. Tanjiro tiếp tục lao về phía trước. Những sợi tơ có thể di chuyển như thể chúng là sinh vật sống và sẽ có những sợi mới xuất hiện trong nháy mắt nên chỉ cần Tanjiro chùn bước trong nháy mắt thì cậu sẽ chịu hậu quả của việc đột ngột chuyển từ hơi thở của nước sáng điệu múa của Hoả Thần. Sau lúc này có lẽ Tanjiro sẽ không thể cử động được nữa.

'Mình nhìn thấy rồi!! Sợi dây sinh tử mà mình đã không thể thấy cho đến lúc này!! Cổ của hắn nằm trong tầm với của mình. Con xin lỗi cha. Con sẽ phải làm điều này ngay bây giờ. Con phải bảo vệ Remi. Kể cả khi con và hắn đều bị trúng đòn cùng một lúc.

"Remi...Remi. Remi, mau dậy đi. Nếu là con của bây giờ, thì con có thể làm được điều đó...Cố lên. Remi à... Nếu không anh trai con cũng sẽ chết mất"

Người phụ nữ dịu dàng ôm lấy Remi, nước mắt bà chảy ra liên tục từ khóe mắt.

Dường như tiếng gọi của người phụ nữ có hiệu lực, Remi mở mắt ra nhìn về phía một người một quỷ đang giao đấu. Giơ cánh tay lên cô cảm nhận được lực lượng có trong máu mình, cô biết bây giờ là lúc để nó phát huy tác dụng, cô phải bảo vệ Tanjiro!

Tuyết đầu mùa (KNY)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ