Chương 2: Em chính là ỷ vào tôi yêu em

14.5K 443 64
                                    

Edit by Strawberry

#Do not reup#

--------------------------------

Cửa chớp của phòng họp được kéo lên chỗ cao nhất, cửa sổ khép hờ, mưa to quấy nhiễu đi sự yên tĩnh ở trong phòng. Tiếng mưa rơi, Anh Đào đứng trên bục giảng đối diện với Trình Kiệt.

Từ ngày cô rời đi, hai người bọn họ ước chừng đã tám năm không gặp.

Tám năm này có quá nhiều sự thay đổi, cũng có thể mài giũa được một con người.

So với Trình Kiệt 17 tuổi, bây giờ anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, anh không còn là một thằng nhóc ngày xưa để đầu đinh nữa, tóc anh bây giờ nhuộm màu xám bạc, tóc mái nhỏ vụn che đi đôi mắt âm trầm lãnh úc, nhẹ híp lại nhìn cô.

Làn da lúc trước là màu lúa mạch bây giờ đã trắng hơn nhiều, có thể dùng hai từ trắng bệch để hình dung, khuôn mặt sắc nhọn cùng với ngũ quan như được thời gian ưu ái, càng thêm anh tuấn sáng ngời.

Năm anh mười chín tuổi đạt được danh hiệu ảnh đế, mỗi năm sau đó chính là vô số giải thưởng đoạt tới tay, hoàn toàn là đỉnh lưu hàng thật giá thật của giới giải trí.

Anh cũng không còn là tên côn đồ năm đó nữa, hiện tại anh chính là minh tinh chạm tay là bỏng, là đại minh tinh có hàng vạn fans, còn có khí chất thanh quý lười biếng không giống lúc trước nữa, anh đã hoàn toàn thay đổi rồi.

Cũng rất tốt.

Anh Đào cong môi mỉm cười với người kia, Trình Kiệt không có bất cứ biến hóa gì, toàn thân chây lười dựa ngồi ở chỗ đó, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cô, ánh mắt không phải chán ghét hay hận ý ghì, đó là anh mắt lạnh như băng, lạnh từ tận trong xương cốt.

Anh Đào bình tĩnh đưa mắt nhìn những người khác, thanh âm mềm mại thuộc về cô bỉnh thản vang lên: "Vẫn muốn nói xin lỗi mọi người một lần nữa, tuy là bởi vì kẹt xe nên đến muộn nhưng lại làm chậm trễ thời gian của mọi người, việc huấn luyện sau này tôi sẽ tận lực nói những điều dễ hiểu nhất, sẽ không dạy quá giờ. Sau khi kết thúc huấn luyện tôi mời mọi người đi ăn một bữa, tôi sẽ đặt trước chỗ cho mọi người ở Ngọc Sân, coi như để nhận lỗi."

Giọng nói của cô ôn hòa không nhanh không chậm, đối mặt với nhiều minh tinh nổi tiếng như vậy cũng không hề có lấy một chút luống cuống hay khẩn trương nào, tự nhiên hào phóng đến mức làm mọi người thích thú, lại còn rất có lễ nghĩa, vốn không cần mời cơm nhưng lại đặt cơm ở chỗ đắt tiền như Ngọc Sân.

"Bác dĩ Dụ cũng đi ăn cơm sao?" Một nữ diễn viên hỏi.

Anh Đào mở giáo trình của mình ra, ngón tay nhẹ ấn vào giao diện, tươi cười thanh nhã: "Tôi không đi, mọi người đi là được rồi."

Những diễn viên này đều có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng cô chọn nơi ăn cơm là muốn a dua nịnh hót lấy lòng mọi người, cho nên nữ diễn viên kia mới mở lời nói thử, không nghĩ tới cô lại không đi.

Anh Đào đã mở máy chiếu lên, màn hình phía sau hiện ra những nội dung huấn luyện lần này, cô vịn nhẹ lên bàn, mỉm cười hỏi mọi người: "Trước kia bắt đầu huấn luyện, mọi người còn có vấn đề gì nữa không?"

[Edit - Collab - Hoàn] Là anh yêu thầm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ