Phiên ngoại 14: Tâm động đến đầu óc choáng váng

3.9K 101 6
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

------------------------------

Lúc còn chưa quen biết Trình Kiệt, Anh Đào chỉ từng nghe tên của anh qua những bài báo, biết anh là tuyển thủ có năng lực thiên phú cực kỳ hiếm có trong giới đua xe, luôn dẫn dắt chiến đội của mình đi thi đấu trên chiến trường quốc tế, mỗi lần đều có thể có được thành tích tốt nhất.

Anh giống như hình mẫu bạn trai lý tưởng mà các cô gái trẻ tuổi mơ ước, dã tính không thuần, tùy ý khoa trương.

Cho nên từ trước tới giờ Anh Đào đều không nghĩ tới, người như vậy mà sẽ để tâm tới một câu nói thuận miệng của cô, khi nhận được điện thoại của Trình Kiệt gọi mình xuống lầu, Anh Đào đã ngơ ngác một hồi lâu.

"Sao thế ạ?"

Trong điện thoại, thanh âm anh hơi mang ý cười, có chút lười biếng nói, "Không phải em nói muốn đi trượt tuyết sao?"

Cô đúng là từng nói qua, "Nhưng bây giờ là mùa hè mà."

Giọng nói Trình Kiệt kiên định: "Chỉ cần em muốn, anh sẽ đưa em đi."

Ngoài cửa sổ là ánh mắt trời chói chang như lửa, chiếu sáng cả một cạnh bàn, in lên bóng cây rậm rạp ngoài cửa sổ, mà xe Trình Kiệt đang đỗ ở dưới tàng cây.

"Vậy anh chờ em mặc quần áo đã."

Trình Kiệt nhìn mấy túi đồ ở ghế sau qua kính chiếu hậu, "Không cần mang hành lý, anh đã chuẩn bị cho em rồi."

Anh Đào vốn định mang mấy bộ quần áo mới đi, không nghĩ tới Trình Kiệt lại chu đáo như vậy.

Bởi vì không muốn để anh chờ lâu, Anh Đào rất nhanh đã rửa mặt chải đầu chỉnh tề rồi chạy xuống lầu, nhìn thấy Trình Kiệt đang dựa vào xe hút thuốc, bước chân của cô chậm lại.

Phía sau anh là câu hòe già, mỗi khi tới mùa này là nó lại xanh um tươi tốt, cành lá xum xuê, quả mọc đầy chùm.

Cô thường thường có thể nhìn thấy hàng xóm ngồi dưới tàng cây hóng mát, chơi bài, trẻ con tụ lại bên dưới chơi đùa cười nói, rõ ràng là cảnh tượng đã nhìn qua vô số lần, nhưng lại bởi vì giờ phút này có Trình Kiệt đứng đó mà có chút ý vị khác thường.

Anh nhả ra một ngụm khói, khí chất quyết rũ mê người, ánh mặt trời chiếu xuyên qua ngọn cây phơi xuống anh cảm giác có chút mệt mỏi rã rời, bóng cây in bóng dưới chân đang lay động theo gió, gió nhẹ thổi bay áo sơ mi anh, anh nhẹ nhàng nâng mắt nhìn về phía cô, giống như mấy thanh niên xấu xa ngả ngớn.

Anh Đào cứ cảm thấy một màn này rất quen thuộc, giống như đã thấy ở đâu đó rồi, là trong mơ, hay là ở thế giới song song nào đó?

"Ngẩn người cái gì?" Trình Kiệt dập tắt điếu thuốc, đôi mắt chứa ý cười, trong thanh âm hàm chứa ý cười lười biếng.

Anh Đào cảm thấy bản thân không có chút tiền đồ nào, mỗi lần đối mặt với anh là luôn dễ đỏ mặt, không tự giác né tránh ánh mắt, sau đó liền nghe được tiếng cười của Trình Kiệt.

[Edit - Collab - Hoàn] Là anh yêu thầm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ