Chương 25: Bắt đầu từ một giây này, em đã là người của anh rồi

7.1K 246 7
                                    

Edit by Strawberry

#Do not reup#

--------------------------------

"Phá rồi."

Thanh âm cô tuy nhẹ, lại trả lời vô cùng bình tĩnh, phảng phất như thứ bị cô vứt bỏ không phải là con của họ mà chỉ là một thứ đồ chơi nhỏ bé râu ria vậy.

Trong nháy mắt, Anh Đào nhìn thấy vành mắt Trình Kiệt đỏ ngầu ướt át.

Anh không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào cô, giống như đang nhìn một người xa lạ.

Anh hẳn là đang tự hỏi, trên đời này sao lại có người phụ nữ nhẫn thâm như cô? Cũng có thể là đang suy nghĩ, người anh yêu sao lại độc ác tới vậy?

Mặc kệ là anh nghĩ gì, Anh Đào đều muốn.

"Nếu không có việc gì thì em muốn đi về nghỉ ngơi." Anh Đào muốn đẩy tay anh ra, lại bị Trình Kiệt túm vào trong ngực, anh dùng bàn tay bóp chặt cằm cô ép cô ngẩng đầu: "Em còn có tâm trạng nghỉ ngơi! Thứ em vứt bỏ chính là một đứa bé!"

"Vậy thì sao?"

Cô hỏi rất bình tĩnh, tùy tiện lại có chút ích kỷ.

Trình Kiệt mới hiểu được cô căn bản không thèm để ý.

Mới hiểu được từ đầu tới cuối chỉ có anh chờ mong cùng thích thú đối với đứa trẻ này.

Anh và con đối với cô mà nói đều đáng khinh như nhau, cô đều có thể dễ dàng vứt bỏ.

Phảng phất như vô luận anh làm thế nào cũng không thể chiếm được một chút để ý từ cô.

Trình Kiệt tự giễu buông tay.

Rốt cuộc thì dường như đã có một bức tường đem hai người họ ngăn cách ra rồi.

Anh Đào đi lướt qua anh, Trình Kiệt cũng không có đuổi theo.

Dừng ở đây đi, anh nghĩ.

Đừng lặp đi lặp lại một hành động khiến người khác xem nhẹ mình như vậy.

Thẳng đến khi cô đi rồi, Trình Kiệt mới lấy ra nhẫn cưới mình đã chuẩn bị trước.

Từ sau khi biết cô mang thai, anh liền đang chuẩn bị hôn lễ cho cô.

Hiện tại giống như không cần nữa...

Anh muốn ném nhẫn vào trong thùng rác, tay giơ lên lại trước sau không thể hạ xuống được.

Cắn chặt răng, anh bỗng nhiên đem đồ nhét lại trong túi, chân bước nhanh ra đuổi theo Anh Đào.

Cô còn chưa đi xa, bước chân Trình Kiệt càng lúc càng nhanh.

Anh Đào nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại liền bị người đàn ông đột ngột bế lên.

Sắc mặt anh rất trầm, nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Câm miệng!"

Anh rất hung, nhưng lúc ôm cô đặt lên xe lại rất nhẹ nhàng.

[Edit - Collab - Hoàn] Là anh yêu thầm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ