Chương 48: Toàn văn hoàn

8.2K 246 21
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

------------------------------

Mưa rơi rất nhiều ngày liên tiếp, mà thân thể của Anh Đào tựa như thời tiết sương mù bao phủ, càng ngày càng không có tinh thần.

Cô cảm thấy khá may mắn vì Trình Kiệt không ở đây, có thể không cần nhìn thấy cái bộ dạng này của cô, miễn cho anh thương tâm khổ sở.

Nếu có thể, Anh Đào muốn rời khỏi mọi người, tìm một chỗ ngủ một giấc, mơ một hồi, sau đó liền rời đi.

Chứ không phải như bây giờ, mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nhìn thấy Dụ Lệ An khóc đến sưng cả hai mắt, cùng với ánh mắt lo lắng của người thân, cô luôn cảm thấy cực kỳ có lỗi với họ.

Làm người ta ngoài ý muốn chính là, hôm nay trong phòng bệnh xuất hiện một người đàn ông trung niên xa lạ.

Gương mặt ông ấy rất hiền, bộ dáng hơi béo chắc, nhìn Anh Đào lộ ra nụ cười tươi, "Cháu cảm thấy thế nào rồi?"

Anh Đào mấp máy môi, lao lực nói ra: "... Mệt."

Người đàn ông gật gật đầu, cười hỏi: "Cháu còn nhớ tôi không?"

Cố Cảnh và người nhà họ Dụ bên cạnh cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hai người họ còn quen nhau sao?

Anh Đào đúng là có chút ấn tượng, nhưng nghĩ mãi cũng không ra.

Người đàn ông nhìn gương mặt gầy gò suy yếu hiện tại của cô, không nhịn được nhớ về quá khứ, "Tôi còn nhớ rất rõ, cháu là học sinh có linh khí nhất mà tôi từng được gặp."

Con đường học y của Anh Đào gặp được quá nhiều cây đèn sáng dẫn đường, mỗi một thầy giáo dạ cô cô đều ghi nhớ ở trong lòng, nhưng mà vị này...

"Thật sự xin lỗi, cháu không có ấn tượng gì với ngài, nghĩ không ra."

Người đàn ông cười ôn hòa: "Nghĩ không ra cũng không sao, tôi cũng không phải thầy giáo của cháu. Tôi tên Cố Tùng."

Anh Đào hơi kinh ngạc, cái tên Cố Tùng này là sự tồn tại như sấm rền bên tai trong ngành tim mạch, ông ấy không chỉ có cống hiến to lớn trong ngành y mà còn dấn thân vào khoa học y khoa, tận lực nghiên cứu trái tim nhân tạo thích hợp vĩnh viễn với cơ thể người, là ngọn hải đăng trong lòng các sinh viên khoa tim mạch, cũng là lão tiền bối Anh Đào vô cùng tôn kính.

Lúc trước khi Anh Đào vào nghề, cô từng may mắn được gặp mặt thầy Cố một lần.

Cô vội vàng muốn đứng dậy, Cố Tùng liền đè cô lại: "Đừng động đậy, hiện tại cháu hẳn là nên dưỡng bệnh cho tốt."

Anh Đào có chút xấu hổ: "Thật không nghĩ tới lần gặp lại này, em với thầy lại nói chuyện trong hoàn cảnh như vậy, đã cô phụ hai chữ linh khí của thầy rồi."

Cố Tùng nghiêm túc xua tay: "Tôi không hay khen học sinh, cháu là một người trong số ít đó, ngàn vạn lần không cần tự coi nhẹ mình. Tôi thường xuyên nói với học trò của tôi, làm bác sĩ như chúng ta, quan trọng nhất chính là có phẩm chất vì người quên mình. Bác sĩ Dụ đã làm được rất tốt rồi, không hề kém cạnh so với các bác sĩ khỏe mạnh!"

[Edit - Collab - Hoàn] Là anh yêu thầm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ