Chương 19: Anh hiện tại, có thể si tâm vọng tưởng không?

8.4K 262 13
                                    

Edit by Strawberry

#Do not reup#

--------------------------------

Cửa chớp có gió thổi vào, ánh nến lay động, Anh Đào mở hai mắt mông lung đầy sương mù, nhìn ngọn cây đong đưa trong màn đêm đen như mực ngoài cửa sổ đến xuất thần.

Bàn tay đỡ ở phía sau cổ cô cũng không dùng quá sức, anh niết lấy cằm cô đột nhiên lấp kín đôi môi no đủ kia.

So với hôn sâu, đây càng giống như xâm lược chiếm đoạt. Người đàn ông chế trụ môi cô mà mút, yết hầu nuốt xuống từng thanh âm gợi cảm.

Anh cắn nhẹ, mỗi lần hàm răng quét qua cánh môi kiều nộn đều sẽ dùng đầu lưỡi khẽ liếm trấn an.

Rất bá đạo, Trình Kiệt bóp chặt lấy eo cô, đem cô chặt chẽ ấn xuống, không cho phép cô giãy giụa, cũng không cho phép cho phân tâm suy nghĩ tới những chuyện khác.

Lòng bàn tay anh cực nóng, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, hô hấp trầm thấp mãnh liệt.

Anh Đào nghĩ nghĩ, đột nhiên vòng tay qua cổ anh.

Trình Kiệt lập tức cứng lại, càng thêm dùng sức siết chặt eo cô.

Trình Kiệt hẳn là rất may mắn, cũng may bây giờ không có điện, cũng may là ánh nến không quá sáng, Anh Đào cũng không thể thấy rõ chật vật trong mắt anh.

Anh không biết mình hẳn là nên vui mừng hay là cảm thấy đáng buồn nữa.

Cô thế nhưng bởi vì muốn phủi sạch quan hệ với anh mà đồng ý làm loại chuyện này cùng anh.

Anh cũng không phải chính nhân quân tử gì cả.

Sẽ không từ chối.

"Có cái đó không?"

Trong bóng đêm, hô hấp thô trầm của anh khiến mặt cô hồng lên.

Anh Đào mờ mịt: "Cái gì?"

Người đàn ông ghé sát vào tai cô cười: "Bao."

"... Không."

Anh lười biếng ừ một tiếng, cười nhẹ ra lệnh: "Hôn anh."

Anh Đào không nhúc nhích.

"Dụ Anh Đào, em có thể nghe lời một chút không?"

Anh Đào chậm rãi rướn người lên, đụng vào môi của anh, thử thăm dò mềm mại chạm một cái, giống như cảm giác được Trình Kiệt đang cười, khóe môi đều câu lên.

Cô muốn lui lại, bỗng nhiên bị Trình Kiệt đỡ lấy ót, anh bức cô mở miệng, đầu lưỡi với vào lung tung bá đạo mà trêu đùa.

Anh Đào chịu không nổi, dùng tay vỗ nhẹ, Trình Kiệt tựa như bất mãn cô yếu ớt, nhẹ chậc một tiếng rồi lui lại.

Anh đem cô ôm ở trong ngực, từng chút từng chút mà hôn mút, lại không có thêm một động tác nào kế tiếp.

Anh Đào đợi trong chốc lát, Trình Kiệt chỉ là ôm cô bất động.

"Anh... Không làm sao?"

Anh thấp giọng nở nụ cười.

Mặt Anh Đào nóng lên.

"Sao thế, bác sĩ Dụ rất chờ mong?"

[Edit - Collab - Hoàn] Là anh yêu thầm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ