Chương 35: Đem của anh cho em

7.4K 236 4
                                    

Edit by Strawberry

#Do not reup#

--------------------------------

Kỷ Dạng biết bản thân không nên để bị cô thuyết phục, nhưng mà Anh Đào giống như luôn có một loại năng lực khiến người khác phải tin phục.

Cô ôn nhu bình tĩnh như vậy, mặc dù trước mặt cô chính là cái chết.

Rốt cuộc Kỷ Dạng cũng hiểu được, có một số người đã được chú định sẵn là gặp được sẽ trở thành tiếc nuối.

Thức uống nóng đã lạnh thấu, Anh Đào chuẩn bị trở về bệnh viện.

Lúc đi ngang qua bên người Kỷ Dạng lại bỗng nhiên nghe được.

"Chị ơi."

Anh Đào sửng sốt, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua Kỷ Dạng gọi cô là chị.

Kỷ Dạng kéo lấy ống tay áo của Anh Đào, trong nháy mắt đó, cậu phảng phất không còn là thiếu niên mười sáu tuổi nữa, mà biến thành cậu nam sinh nhỏ lần đầu gặp mặt cô nhiều năm về trước.

Khi đó ánh mắt cậu nhìn cô cũng tràn ngập ý tứ đánh giá, xem kỹ cùng với một chút chờ mong.

"Chị, chúng ta về nhà chữa bệnh đi." Tiếng nói của thiếu niên có chút nghẹn lại.

Tâm Anh Đào chua xót, hơi hơi cười nhạt: "... Chữa không hết."

Nhiều năm như vậy đã uống qua không biết bao nhiêu loại thuốc, làm bao nhiêu cuộc giải phẫu rồi, trái tim của cô đã thật sự quá mức gian nan mỏi mệt khi phải gắn bó với sinh mệnh của cô, cho tới bây giờ đã sơn cùng thủy tận.

"A Dạng, sau này nhà chúng ta đành phải nhờ em rồi."

Anh Đào thở dài vỗ nhẹ vai cậu, xoay người đẩy tay cậu ra.

Buổi chiều có một ca phẫu thuật của Hàng Hàng, cô cần phải quay về.

Lúc trở lại bệnh viện, Trương Triết An đang đứng ở bên ngoài đợi cô.

Anh Đào mỉm cười tiến lên: "Sao sư tỷ lại ở đây? Không lạnh sao?"

Trương Triết An ấp úng, sờ sờ ngón tay lại sờ sờ lỗ tai rồi mới mở miệng: "... Hàng Hàng đã được đẩy vào phòng mổ rồi."

Nụ cười của Anh Đào cứng đờ.

Trương Triết An sợ cô đau khổ, thật cẩn thận nói: "Viện trưởng đã biết tình huống của em, nói em không thích hợp làm phẫu thuật nữa, đã sắp xếp bác sĩ giải phẫu khác rồi."

Sắc mặt Anh Đào hơi trầm xuống.

Trương Triết An hiểu rõ Anh Đào, từ trước tới nay tính tình cô đều rất tốt, chưa từng tức giận với ai bao giờ, trừ phi là chuyện công việc.

Có rất nhiều lúc cô coi người bệnh còn quan trọng hơn so với chính bản thân mình.

Anh Đào lập tức đi nhanh vào trong bệnh viện, Trương Triết An theo ở phía sau.

"Anh Đào, nếu không chúng ta đừng đi..."

Anh Đào không nói chuyện, đi thang máy lên đến lầu mười, lập tức đi thẳng vào trong văn phòng của viện trưởng.

[Edit - Collab - Hoàn] Là anh yêu thầm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ