Chương 23: Phiền anh đi mua que thử thai giúp em được không?

7.6K 238 5
                                    

Edit by Strawberry

#Do not reup#

--------------------------------

7 giờ sáng, trời còn chưa sáng hẳn, mưa phùn đã xuất hiện trước.

8 giờ Anh Đào có một ca giải phẫu, như mọi lần, cô sẽ tới trước hai mươi phút để làm công tác chuẩn bị.

Này đối với người khác có lẽ là không cần thiết, nhưng đối với Anh Đào có ý nghĩa không giống nhau.

Mỗi ngày Dụ Lệ An đều dậy sớm hơn so với Anh Đào, chuẩn bị bữa sáng cho con gái, thay cô sắp xếp sẵn khăn quàng cổ và ô để cô mang theo ra ngoài.

Dụ Lệ An giúp Anh Đào đeo khăn xong, hiền từ vuốt khuôn mặt tái nhợt của cô: "Không mấy con xin nghỉ về nhà tĩnh dưỡng một thời gian được không, nhìn con mệt mỏi quá, mẹ không yên tâm."

Mí mắt Dụ Lệ An có chút sưng, gần đây đều như thế, hẳn là đã khóc vì cô rất nhiều lần.

Anh Đào ôn nhu cười nhạt: "Con cảm thấy, có thể cứu thêm một người thì sẽ có thêm một điểm công đức mà. Mẹ, con muốn tích cóp thật nhiều điểm thay mọi người."

Thanh âm Dụ Lệ An hơi nghẹn: "Mẹ không cần con tích công đức thay mẹ, mẹ chỉ hy vọng con sống tốt thôi."

"Con biết rồi." Anh Đào ôm lấy bà.

Sau khi tiễn Anh Đào đi, nước mắt Dụ Lệ An rốt cuộc cũng nhịn không được mà lăn xuống.

Kỷ Lương không biết từ khi nào đã xuất hiện ở bên cạnh bà, không tiếng động ôm lấy hai vai Dụ Lệ An, "Anh Đào thực hiểu chuyện."

Dụ Lệ An buồn bã: "Đúng vậy, con bé chính là quá hiểu chuyện, không muốn gây phiền phức cho người khác, không muốn trở thành gánh nặng cho chúng ta."

"Lúc nhỏ, Anh Đào rõ ràng là ngây thơ đơn thuần như vậy, mấy năm nay con bé lại chẳng nói gì nhiều, đứa nhỏ ấy vẫn luôn sợ em lo lắng, cho nên cái gì cũng giấu ở trong lòng."

"Kỳ thật em biết rõ, sở dĩ con bé xa cách em như vậy là sợ em không chấp nhận được việc một ngày nào đó nó sẽ rời đi. Nếu đây là tâm nguyện của Anh Đào, em sẽ coi như không biết gì cả. Nhưng con bé là con gái duy nhất của em, làm sao em có thể không đau lòng nó chứ?"

Dụ Lệ An dựa trên vai Kỷ Lương khóc đến có chút mất khống chế.

Kỷ Dạng đứng đằng sau hai người như lọt vào trong sương mù, mê mang hỏi: "Có ý gì?"

Dụ Lệ An với Kỷ Lương quay đầu lại, nhìn thấy Kỷ Dạng nhíu mày đứng ở dưới chân cầu thang.

"Dụ Anh Đào làm sao?"

Kỷ Lương nhìn về phía Dụ Lệ An, trưng cầu ý kiến của bà, thấy Dụ Lệ An gật đầu, Kỷ Lương mới mở miệng: "Sau này con đối xử với chị con tốt một chút, đừng có cáu giận với con bé."

Kỷ Dạng bực bội: "Đừng có nói kiểu thần thần bí bí như thế, nói thẳng ra đi."

"Anh Đào... Có bệnh tim bẩm sinh."

[Edit - Collab - Hoàn] Là anh yêu thầm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ