Phiên ngoại 2: Anh có thích không?

8.3K 216 8
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

------------------------------

Khi đã đọc tới chương này thì hẳn là bạn đã vượt qua cú plot twist khiến người ta điêu đứng đó rồi.

Chúc mừng bạn nha!

---------------------------------

Thành phố Hoài Thành này, mưa còn nhiều hơn cả trời nắng, nhưng từ sau khi Anh Đào phẫu thuật xong thì chưa từng mưa một trận nào.

Thân thể của Anh Đào hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, hiện tại cô khỏe mạnh giống như người bình thường vậy.

Đối với Anh Đào mà nói, chuyện hạnh phúc nhất mà trước giờ cô không dám hy vọng xa vời đã thành sự thật, tỷ như sáng sớm tỉnh lại ở trong ngực Trình Kiệt chẳng hạn.

Cô khẽ động, Trình Kiệt liền mở to mắt, quay đầu đi nhìn cô nhẹ nhàng nhướn mi lên, "Ngủ đủ rồi?"

"Dạ."

"Vậy được." Trình Kiệt ôm cô đứng lên, "Dậy ăn chút gì."

Kỳ thật anh đã sớm tỉnh lại rồi, còn chuẩn bị xong điểm tâm giữ ấm, chỉ chờ cô tỉnh lại mà thôi.

Trình Kiệt ôm cô vài toilet trước, cùng cô rửa mặt.

Anh Đào nhìn người đàn ông trong gương đang giúp mình chải đầu, đôi mắt cong cong, chưa bao giờ nghĩ tới cuộc sống như thế này sẽ thuộc về mình, tuy rằng bình thường đơn giản, nhưng lại là hạnh phúc khó có được.

Trình Kiệt cũng nhếch môi cười, thay cô rót một ly nước ấm để cô súc miệng xong liền xoay người cô lại, dùng khăn mặt từng chút ôn nhu lau đi bọt nước bên khóe miệng cô.

"Kiểm tra." Anh Đào kiễng chân, để cho anh xem răng mình đã được chải đến trắng trẻo nõn nà.

Trình Kiệt bật cười, rất có tâm nắm cằm cô đánh giá.

Anh Đào từ sau khi khỏi bệnh thì được chiều chuộng đến khí sắc ngày càng tốt lên; hai gò má thon gầy trước kia đã trở nên đầy đặn, mỹ mạo tự nhiên cũng tăng theo.

Trình Kiệt thừa nhận, hiện tại anh đã bị cô mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

"Rất tốt, khen thưởng." Sau đó liền nhẹ nhàng mổ lên cái môi đang chu lên của cô.

Anh Đào cười đến đặc biệt ngọt ngào, cũng kiễng chân hôn anh.

Ánh mắt cô không còn khắc chế ung dung như trước, bây giờ nó ôn nhu triền miên lại ngọt ngấy chết người, quả thực có thể hình dung bằng từ liếc mắt đưa tình.

Trên thế giới này không có bất cứ một người đàn ông bình thường nào có thể chịu nổi người phụ nữ mình yêu nhìn mình như vậy, Trình Kiệt cũng như thế.

Cơ hồ là trong nháy mắt, trong cơ thể anh liền có một cỗ dục niệm đang rục rịch, có thể nghĩ tới trận phóng túng tối hôm qua, nhưng cuối cùng vẫn liếm môi khô khốc cưỡng chế bỏ qua, "Ăn chút gì đó trước nhé."

[Edit - Collab - Hoàn] Là anh yêu thầm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ