Chương 31: Một ngày chưa gặp được em, nghĩ tới anh liền đau đầu

5.6K 183 2
                                    

Edit by Strawberry

#Do not reup#

--------------------------------

Cho tới bây giờ Anh Đào vẫn còn đang suy nghĩ cách để rời xa Trình Kiệt.

Con người là thứ sinh vật cực kỳ phức tạp, luôn tồn tại hai loại cảm xúc lý trí và con tim.

Cô rõ ràng biết như vậy sẽ không tốt đối với Trình Kiệt, nhưng sau khi tiếp xúc với anh lại dần dần trầm mê vào đó, thậm chí còn chủ động hôn anh.

"Mới có bảy tuổi, thật đáng thương."

"Đã trị liệu nhiều năm, hiệu quả vẫn luôn rất nhỏ, lần này được chuyển tới bệnh viện của chúng ta đã là hy vọng cuối cùng rồi, nếu bệnh viện chúng ta mà không được nữa thì cô bé thật sự không có khả năng được rồi."

Đồng nghiệp nói chuyện với nhau làm Anh Đào quẳng đi tạp niệm trong đầu, hiện tại cô có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Ngày hôm qua, bệnh viện vừa chuyển tới một cô bé bảy tuổi có bệnh tim bẩm sinh.

Bệnh tim đã được bốn năm, bốn năm này cơ hồ là cô bé không thể đi học, đều phải ở tại bệnh viện để trị liệu, có điều hiệu quả cũng chẳng được là bao.

Anh Đào là bác sĩ chủ trị của cô bé đó, cô đang xem qua lý lịch bệnh trạng của bệnh nhân nhỏ này.

Tình huống của cô bé tương tự như lúc cô còn nhỏ, nếu... nếu cô có thể cứu được cô bé đó, vậy có phải cũng có nghĩa là bản thân cô cũng có thể chữa được hay không?

Các đồng nghiệp bàn luận rất nhiều đề tài khác nhau, qua một lát đã nói sang tới chuyện trong giới giải trí.

"Nghe nói phim Trình Kiệt đóng lấy bối cảnh ở gần bệnh viện chúng ta đấy!"

"Oa, vậy chẳng phải là chúng ta có thể nhìn thấy minh tinh sao?"

"Vậy lát nữa tan tầm chúng ta qua đó nhìn đi?"

"Chắc chắn là phải qua đó rồi!"

Vừa vặn tới thời gian kiểm tra phòng bệnh, Anh Đào và đồng nghiệp cùng nhau tới phòng của bệnh nhân để thăm khám, bệnh tình của cô bé kia khá nghiêm trọng, bây giờ đang ở trong phòng bệnh đơn.

Lúc Anh Đào đi qua, cô bé đang ngồi trên giường lật tạp chí xem.

Cô nhóc bảy tuổi tóc không dài lắm, thắt thành hai cái bím, khuôn mặt ngây ngô trong sáng.

Trong tay cô bé là quyển tạp chí in hình người đàn ông đẹp trai kiêu ngạo, là Trình Kiệt.

Mẹ cô bé đang gọt trái cây, thấy Anh Đào vào liền vội vàng đem trái cây đưa qua.

Anh Đào mỉm cười từ chối khéo, quay sang nhìn cô bé, ánh mắt ôn nhu: "Hôm nay thấy thế nào rồi?"

Cô bé sờ sờ trái tim, thanh âm mềm mại: "Chỗ này khó chịu lắm."

Anh Đào nhẹ hỏi: "Có thể kiên trì sao?"

Cô bé gật đầu.

"Giỏi quá."

[Edit - Collab - Hoàn] Là anh yêu thầm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ