Chương 40: Hôm nay là ngày thứ 14 em gả cho anh

5.5K 197 11
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

----------------------------

Mùa đông ở Hoài Thành lạnh lẽo kéo dài, sau đó là tới mùa xuân, nhưng vẫn không ấm áp lên được chút nào.

Nơi đây là thành phố thường xuyên có mưa, giống như một bản nhạc xướng mãi không xong, một câu chuyện xưa không có hồi kết.

Anh Đào thường ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, tựa như lúc còn ở trấn Cố Thủy vậy.

Khi ấy, lúc nhìn trời mưa, cô không thể đi ra khỏi cửa nhà, chỉ có thể ôm mèo rúc ở trong phòng, hướng mắt nhìn ra bên ngoài.

Trong ngực truyền tới tiếng mèo kêu, Anh Đào cúi đầu nhìn con mèo già trong ngực, "Em cũng nhớ trấn Cố Thủy có phải không?"

Từ sau khi dọn tới nhà mới với Trình Kiệt, tất cả sủng vật từng thuộc về cô đều được đón trở về nhà bầu bạn với cô.

Con mèo già không có cách nào trả lời vấn đề này, nó chỉ nhìn cô như vậy.

Anh Đào ôn nhu vuốt ve đầu nó, "Chị lớn lên, các em cũng già đi rồi."

Có đôi khi Anh Đào cũng sẽ cảm thấy thật kỳ quái, trước kia sao cô lại có thể ngây thơ đơn thuần như vậy chứ, thật giống như đứa ngốc phiền toái vậy.

Cô bật cười lắc đầu, quá mức hoài niệm chuyện xưa cũng không phải chuyện gì tốt.

Anh Đảo thả mèo xuống, lấy giá ba chân và camera tới, cô cố định camera ở trên giá ba chân, mở hình ảnh chỉnh chế độ ghi hình.

Cô lại lần nữa bế mèo ngồi lên trên ghế, nhìn vào màn ảnh camera lộ ra nụ cười nhợt nhạt.

"Chào anh, Trình Kiệt."

"Hôm nay là ngày thứ 14 em gả cho anh."

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách tí tách cùng nhau lọt vào trong ống kính, tiếng nói của Anh Đào vô cùng ôn nhu.

"Em muốn nói cho anh biết, bây giờ em rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc."

Cô giống như mọi ngày theo thói quen lưu giữ lại tâm trạng của mình, nói cũng không phải chuyện gì quá quan trọng, chỉ là những chuyện vụn vặt không đáng nhắc tới.

Đương nhiên, làm như vậy cũng không phải hy vọng mấy thứ này sẽ được Trình Kiệt nhìn thấy, thứ cô có thể mang đi không nhiều lắm, cái này được xem như là một trong số đó đi.

Sau khi thu hình xong, Anh Đảo cất giữ bản ghi lại, giấu camera đi, bảo đảm sẽ không có bất cứ kẻ nào phát hiện ra.

Bây giờ cách thời gian Trình Kiệt về nhà chỉ còn một lát, Anh Đào chuẩn bị đi nướng cho anh một cái bánh kem.

Kỳ thật anh cũng không thích ăn đồ ngọt, bởi vì là trước kia cô thích cho nên anh mới yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Khi Trình Kiệt trở về, nghênh đón anh chính là mấy bông tuyết cùng với đám mèo quấn chân.

Trình Kiệt cúi người sờ sờ Bông Tuyết và mấy con mèo, thấp giọng hỏi: "Mẹ đâu?"

[Edit - Collab - Hoàn] Là anh yêu thầm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ