Phiên ngoại 10: Cậu không xứng để tôi thích

3.2K 122 12
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

------------------------------

Một tuần sau đó, Cố Cảnh không có xuất hiện bên cạnh Kỷ Dạng nữa, chờ tới lúc cậu hoàn hồn lại thì đã không thể gọi được cho cô, nhìn số điện thoại trên màn hình vẫn luôn báo máy bận, tâm tình Kỷ Dạng đã không tốt lắm.

Một đội viên của đội bóng rổ đập bóng tới bên chân cậu, người đứng ở khung bóng rổ cũng đang lớn tiếng nói cậu chuyền bóng qua, Kỷ Dạng đá quả bóng trở về, sau đó xách cặp đi ra ngoài.

Cậu muốn đi tìm Cố Cảnh, nhưng không quá muốn đi lên tận lớp cô chờ, vì thế liền đứng ở dưới tòa nhà dạy học đợi cô.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Dạng chủ động tới tìm cô, sinh viên lục tục đi từ bên trong hành lang ra, nhưng từ đầu tới cuối lại không nhìn thấy Cố Cảnh đâu.

Cậu cũng không phải người có tính kiên nhẫn, tâm tình không tốt lắm rời đi, tới sân thể dục trường chạy vài vòng cho mồ hôi ra, ý đồ muốn ném chuyện này ra sau đầu.

Với hiểu biết và thói quen của cậu, Cố Cảnh muộn nhất là ngày mai sẽ liên lạc với mình, nhưng chờ tới ngày thứ hai cũng không hề có tin tức gì như cũ.

Điện thoại của cậu trước đây mỗi ngày đều sẽ nhận được rất nhiều tin nhắn quan tâm săn sóc của Cố Cảnh, nhưng mấy hôm nay lại không có chút động tĩnh nào.

Sau hai tuần trôi qua, Kỷ Dạng rốt cuộc cũng tỉnh táo lai, Cố Cảnh hẳn là sẽ không tới tìm mình nữa.

Đang nghĩ đến xuất thần thì đội viên của club bóng rổ đập bóng đi tới cạnh, nhìn thấy Kỷ Dạng đang bồn chồn thì rất nhanh đã hiểu được cậu đang nghĩ gì.

"Gần đây ít nhìn thấy Cố Cảnh nhỉ." Đội viên ném khăn mặt qua, ánh mắt ám chỉ nhìn qua những người khác.

Kỷ Dạng nghe được cái tên này liền hoàn hồn, ánh mắt chậm rãi đảo qua, đề tài của mấy tên kia đều xoay quanh Cố Cảnh.

"Đúng là đoạn thời gian này không thấy cô ấy, không biết là đang bận cái gì nhỉ."

"Sẽ không phải là có nam sinh nào theo đuổi chứ, Cố Cảnh xinh như vậy cơ mà."

Kỷ Dạng lành lạnh nhìn nam sinh đang nói chuyện, đối phương lập tức cầm chai nước khoáng lên, cười nhạo xoay sang chỗ khác uống.

"Đội trưởng, cậu đừng có mất hứng chứ."

Đám người bọn họ chơi bóng với nhau từ hồi cấp ba cho tới bây giờ, trải qua đủ các trận thi đấu lớn nhỏ đã thành lập nên một tình chiến hữu cách mạng sâu sắc từ lâu, bọn họ đều thật tâm muốn tốt cho Kỷ Dạng.

"Từ hồi bắt đầu lên lớp 10, Kỷ Dạng đã theo sau đuôi cậu rồi phải không, hồi đó cậu y như cục đá ý, thờ ơ lạnh nhạt với người ta, cô gái nhỏ nhà người ta nói không chừng tâm cũng nguội lạnh mất rồi, cậu nên nắm chắc cho tốt đi."

Kỷ Dạng không lên tiếng, ôm bóng rổ của mình rời đi, dáng vẻ vẫn là đối với ai cũng hờ hững.

Đội viên cao giọng gào lên, "Tôi cảm thấy đội trưởng của chúng ta không có lòng lang dạ sói đến thế đâu nhể, chắc chắn là tới lớp truyền thông số 5 xem Cố Cảnh rồi!"

[Edit - Collab - Hoàn] Là anh yêu thầm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ