Phiên ngoại 8: Anh sẽ luôn nghe lời, em hứa phải yêu anh mãi nhé

4.9K 173 4
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

------------------------------

Có kinh nghiệm qua lần đầu tiên họp chợ, những buổi họp chợ sau đó, Trình Kiệt sẽ không rời giường quá sớm, vẫn giống như bình thường ngủ cùng cho tới khi cô tỉnh lại.

Anh Đào rất thích nếp sinh hoạt ở trấn Cố Thủy, cố hương bao dung khiến cô như trở lại thời điểm thanh xuân nhất, giống như lại trở về là thiếu nữ đơn thuần vô ưu vô lo trước kia.

Sau một tháng ở trấn Cố Thủy, Trình Kiệt đưa Anh Đào ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật, cũng không có đi nơi nào khác mà liền tới ngay London.

Anh muốn xem nơi mà Anh Đào đã sinh sống tám năm, ăn những đồ ăn mà cô từng không ăn được, cảm thụ thời tiết khác biệt so với Hoài Thành.

Ban ngày đi dạo rất nhiều nơi, cũng gặp được những thầy giáo của Anh Đào ở London, từ trong miệng bọn họ biết được Anh Đào cố gắng và ưu tú biết bao nhiêu.

Từ đầu tới cuối, ý cười của Trình Kiệt đều không thay đổi, tựa hồ là kiêu ngạo và tự hào thay cô, nhưng đêm tới, anh lại vì xót xa mà mất ngủ.

Không khí xa lạ, thân ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, Anh Đào vậy mà phải vất vả nhiều năm đến thế, chỉ cần nghĩ tới chuyện này thôi, Trình Kiệt đã cảm thấy anh dung cả đời còn lại để bồi thường cũng không đủ.

Anh Đào trong ngực đã ngủ, Trình Kiệt cụng lên trán cô, nhẹ nhàng ép chặt cô vào ngực một chút.

Tinh dầu dưỡng cô bôi trên tóc là Trình Kiệt làm ra từ hoa sơn chi, vào mùa hè ngửi lên có cảm giác trong veo, Trình Kiệt hôn lên tóc cô.

Bọn họ ở lại London cũng không lâu, nơi này có quá nhiều kỉ niệm bi thương không muốn nhớ lại, mà Trình Kiệt hy vọng mỗi ngày Anh Đào đều vui vẻ, không muốn để cô cảm thấy đau lòng quá nhiều.

Trình Kiệt vốn định mang Anh Đào tới quốc gia khác, Anh Đào lại không muốn, Trình Kiệt nào có thể nỡ miễn cưỡng cô, vì thế liền đưa cô trở về Hoài Thành.

Lúc này đây từ London về nhà, như cũ vẫn là Dụ Lệ An, Kỷ Lương và Kỷ Dạng, ba người cùng tới đón cô, khác biệt chính là, lần này Anh Đào cùng nắm tay Trình Kiệt trở về.

Dụ Lệ An tiến lên ôm con gái, hỏi mấy ngày nay cô sống thế nào, Kỷ Lương yên lặng cùm Trình Kiệt đem hành lý cất lên cốp xe.

Anh Đào nhìn Kỷ Lương, ông với Trình Kiệt cũng đang nói chuyện, dáng vẻ đều thoải mái thanh thản như nhau.

Từ lúc hai người họ kết hôn xong, Trình Kiệt vẫn luôn gọi theo cô là chú Kỷ Lương, có đôi khi tâm tình tốt thì sẽ gọi một tiếng cha vợ, lúc ấy luôn luôn có thể dỗ dành Kỷ Lương đến đặc biệt vui vẻ.

Lúc này Anh Đào mới phát hiện, Kỷ Lương đối với Trình Kiệt dường như thoải mái hơn nhiều so với cô.

Dụ Lệ An phát hiện ra ánh mắt của cô, cười mở miệng: "Chú Kỷ của con rất nhớ con đó, ngày hôm qua hai đứa nói muốn trở về, ông ấy vừa tan tầm liền giúp mẹ quét sạch nhà cửa, còn mua vài chậu hoa sơn chi con thích về, gần đây còn nghiên cứu vài món ăn mới, luôn nói khi con về nhà mẹ đẻ thì sẽ xuống bếp nấu cho con ăn."

[Edit - Collab - Hoàn] Là anh yêu thầm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ