Phiên ngoại 5: Cưới lại lần nữa

5.3K 177 4
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

------------------------------

Nhiệt độ đêm qua chợt giảm xuống, một trận tuyết lớn rơi bao phủ cả Hoài Thành.

Khi Anh Đào tỉnh lại, cửa sổ đang kết một tầng băng sương mỏng, Trình Kiệt không có ở trong chăn mà ở bên cạnh bàn nhỏ có một bình nước giữ ấm mà anh đã chuẩn bị sẵn, bên trong có nước mật ong.

Anh Đào ngồi dậy uống nước, đẩy cửa sổ ra ngắm tuyết bên ngoài, từng bông tuyết rơi nặng nề trên mặt đất, mà bầu trời vẫn còn đang có tuyết rơi, mãnh liệt như những chiếc lông ngỗng.

Trình Kiệt đang bận rộn ngoài sân, chuyển mấy chậu hoa sơn chi mà cô thích vào nhà, không muốn để chúng bị tuyết chôn vùi, tóc và quần áo của anh cũng toàn là tuyết trắng.

Anh Đào rất đau lòng, vội vàng mặc quần áo rồi rời giường, cầm cái ô đi ra che tuyết cho anh.

Trình Kiệt quay đầu phát hiện cô đang mặc một cái áo khoác rất dày, bên rong vẫn là áo ngủ, anh cau mày, lại không dám chạm vào cô bằng bàn tay lạnh lẽo này, "Vào nhà đi."

"Em giúp anh che."

Anh Đào còn muốn dùng tay quét tuyết ở trên áo anh xuống, Trình Kiệt sao có thể để cô chạm vào, nhẹ nhàng vỗ một cái, "Thật không khiến anh bớt lo mà."

Anh lấy tay ôm lấy cả quần áo ôm chặt lấy eo cô, bế người vào trong nhà, trong nhà đang bật máy sưởi, không khí rất ấm áp.

Trình Kiệt không để ý tới mình, nhanh chóng rót cho cô một cốc nước nóng, tìm tất rồi quỳ xuống mang lên cho cô, từ đầu tới cuối anh đều trầm mặc, dáng vẻ không quá cao hứng.

Anh Đào lấy tay nâng tay anh lên, Trình Kiệt vội vàng đẩy cô ra, "Lạnh lắm!"

Anh Đào cười: "Không lạnh mà."

Cô ôm chặt Trình Kiệt, trên người anh còn có tuyết, lúc này vô cùng lạnh lẽo, rất sợ sẽ làm cô nhiễm lạnh, "Dụ Anh Đào!"

Anh đem hai tay cô kéo xuống, Anh Đào lại bị dáng vẻ khẩn trương này của anh chọc cho cười lên, "Ôm một cái cũng không được sao?"

Trình Kiệt lạnh mặt: "Em không thể ngoan chút sao, em bị cảm thì anh sẽ còn khó chịu hơn em nhiều đó, em thương xót cho cái trái tim của anh chút đi có được không hả bà cô nhỏ."

Anh Đào bĩu môi.

"Được được được." Anh nhanh chóng đầu hàng, hoa ở bên ngoài tạm thời cũng không mang vào nữa, Trình Kiệt nhanh chóng rũ sạch tuyết trên người xuống, đổi một bộ quần áo sạch sẽ rồi quay lại ôm cô.

"Bà cô nhỏ." Trình Kiệt ôm cô ở trong ngực, Anh Đào giống như bạch tuộc dính ở trong lòng anh, Trình Kiệt cười bất đắc dĩ, vỗ nhẹ mông cô, "Yêu tinh dính người."

"Em tỉnh lại chẳng thấy anh đâu."

Thanh âm của cô gái trong ngực rầu rĩ, Trình Kiệt dừng một chút, cúi đầu nhìn đỉnh đầu đen nhánh của cô.

[Edit - Collab - Hoàn] Là anh yêu thầm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ