chapter 1:
SPRING
春20.3.2015
mây đen phủ kín bầu trời, biến sắc xanh trong trẻo của nó thành một màu xám xịt. trời đổ mưa và boo seungkwan không thích điều đó. không một chút nào.
seungkwan ghét trời mưa.
thế nên thật bất ngờ khi người ta thấy em bên vệ đường đẫm nước với một cái ô xanh che trên đầu. em hơi chúi về phía trước, bước một mình cùng làn mưa trút xuống tán ô.
siết chặt chiếc túi bóng trong bàn tay ướt lạnh, seungkwan bước thật nhanh xuống phố và không quên tránh những vũng nước đọng.
đến chân cầu, seungkwan không biết gọi tên cảm xúc trong mình là hạnh phúc hay lo lắng khi thấy chiếc hộp các tông quen thuộc đã trống trơn. em cụp ô, mở túi thức ăn cho mèo và đặt nó vào hộp.
ngay trước khi em định quay người về nhà và thoát khỏi cơn mưa, ai đó đã thu hút sự chú ý của em. một thân ảnh mờ mịt, im như tượng, chơi vơi trên cầu.
thu hẹp khoảng cách, seungkwan đoán đó là một chàng trai trạc tuổi mình. cậu trai bí ẩn ngồi khoanh chán trên cầu với hai tay nắm hờ tay vịn.
cậu ta mặc phong phanh quá. seungkwan nghĩ chiếc áo phông quá khổ ướt nhẹp cùng chiếc quần sooc đen đó chẳng giúp ích gì trong việc giữ ấm. cậu ta còn không mang ô!
đôi mắt cậu ta khép hờ, mái tóc bết dính nhỏ nước tong tỏng khắp xung quanh. nước mưa rớt xuống mặt, tai, hai má, sống mũi và nhỏ giọt dưới cằm cậu ta.
dù đang ướt sũng người, seungkwan vẫn thấy cậu ta đẹp một cách lạ lùng. nhưng đó không phải là điều em nói ra. "cậu có điên không thế?" em thốt lên khiến cậu chàng mở to mắt nhìn.
"ngồi trên cầu, không mặc gì ngoài áo phông quần sooc? dẫu là ngày đầu xuân, cậu không thấy như vậy là chưa đủ ấm sao?" em tiếp lời. "và hơn nữa, trời còn đang mưa. à không, phải là mưa như trút nước. ô của cậu đâu rồi?"
cậu trai nhìn seungkwan, mặt không cảm xúc, mỉm cười. "tớ thích mưa. cũng vui mà..."
seungkwan thực sự bó tay với chàng trai này. mưa thì có gì vui chứ? vừa lạnh vừa buồn. "được thôi. vậy cậu tên gì?"
"chwe hansol."
"chào chwe hansol. tớ là boo seungkwan."
mưa cứ tiếp tục rơi không ngớt. seungkwan đứng gần hansol và tiếp tục quan sát còn cậu ta chỉ ngồi yên không nhúc nhích. "không lạnh à? cậu sẽ ốm mất."
"đừng lo, tớ sẽ không ốm đâu."
seungkwan lại nhìn hansol. "cậu kì quặc lắm có biết không? rốt cuộc cậu làm gì ở đây? view chỗ này cũng không thể gọi là đẹp được," em ngập ngừng. "trừ khi cậu thấy dòng sông xấu xí này cũng không đến nỗi nào."
hansol bỏ ngoài tai câu hỏi đó và nhìn xuống chiếc đồng hồ mà nãy giờ seungkwan không hề biết cậu ta có đeo. "cũng không còn nhiều thời gian nữa..." cậu lẩm bẩm một mình.
seungkwan thở hắt ra, "gì cơ?"
và lần đầu tiên trong ngày hôm ấy, hansol đứng thẳng dậy. seungkwan không ngờ cậu ta cao hơn hẳn mình. "xin lỗi seungkwan." cậu sẽ sàng nói, "tớ phải đi đây. mong rằng chúng mình sẽ gặp lại."
"cậu kì cục thật đấy." seungkwan nói với theo.
"cậu còn kì cục hơn." hansol đáp, vẫy tay chào.
seungkwan đảo mắt rồi bước đi về hướng ngược lại.
cậu ta kì cục thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vtrans] mémoire | verkwan
Fanfictionauthor: dakutogi translator: linhswriting gửi seungkwan... warning⚠️: mental issues, suicide. translated without permission, don't reup❌