春 : じゅうに

86 13 0
                                    

24.4.2015

bố mẹ hansol phải đi công tác nên vắng nhà hai đêm. tuy đã luôn miệng nói không nỡ rời xa "con trai bé bỏng của mẹ" những hai đêm, mẹ hansol vẫn đi và dặn cậu ở yên trong phòng cho đến khi họ trở về.

ngay khi cửa vừa đóng, hansol vội gỡ bỏ hình tượng ngoan ngoãn và trèo lên sofa, kéo phanh rèm. mấy ngày vừa rồi cậu đã luôn chờ đợi đứa nhóc đeo balo đỏ xuất hiện trước sân nhà.

"nào seungkwan...làm ơn đấy, thời cơ đến rồi..." cậu bồn chồn nói. cả buổi sáng hansol chỉ loanh quanh lên vẽ vời rồi lại xuống ngóng em.

ráng chiều dần buông và hansol vẫn nằm dài trên thảm, chán trường, làm đổ đống sách vở. "seungkwan, cậu đâu rồi...giá mà tớ biết địa chỉ nhà cậu." phóng tầm mắt ra ngoài, mặt trời đã không còn cao như trước nữa và cậu thở dài. có lẽ để mai.

đột nhiên, tiếng bước chân của ai đó nện trên mặt đường phá vỡ bầu im lặng. giật mình đến nỗi xô đổ cả chồng sách, hansol chạy xộc ra, suýt chút nữa trượt ngã trước thềm cửa.

"làm ơn hãy là cậu ấy đi mà..." hansol dè dặt vặn nắm cửa và được chào đón bởi seungkwan đúng như ý muốn. "lạy chúa, seungkwan ơi cứu tớ khỏi đây đi."

"xin lỗi nhé, mấy hôm nay tớ như chết đi sống lại ấy. tớ ốm nên ở lì trong nhà. nhưng giờ tớ lại khoẻ như vâm rồi!" em vỗ ngực vài cái để chứng minh. "ồ, đứng yên chút nhé..." seungkwan lấy ra chiếc máy ảnh quen thuộc và chụp một tấm cho hansol. "phải nói là tớ rất thích quả quần pyjama hình apanman này nhưng muốn ra ngoài thì cậu nên đi thay cái khác đi."

thường thì tai hansol sẽ đỏ lựng lên vì ngượng sau những tình huống như thế nhưng lúc này cậu đã quá vui sướng để nhận ra điều đó. "cậu phải xoá ảnh trước khi tớ quay lại đấy." cậu nói.

seungkwan xua cậu vào trong. "được rồi được rồi, cứ thay đồ đi đã."

mặt trời lặn dần, trả lại cho nền trời một màu vàng cam ấm áp và vài nét hồng hồng. "cậu đến muộn quá đấy," hansol hờn dỗi nói, "làm tớ đợi cả ngày trời."

seungkwan nhìn lên trời và mỉm cười dịu dàng. "đến lúc rồi." em lẩm bẩm làm hansol chẳng hiểu gì. "chúng mình sẽ rong ruổi cả đêm mặc dù bố mẹ cậu không cho phép. mong hai bác sẽ không phạt cậu quá nặng và cũng mong cậu không buồn ngủ sớm vì đêm ở dotonbori thực sự rất đẹp."

"ồ, cậu căn giờ chuẩn phết! bố mẹ tớ đi công tác hai đêm liền và tớ được ở nhà một mình!" hansol reo lên. "và cậu vừa bảo bọn mình đang ở đâu cơ?"

"dotonbori. ở đây có rất nhiều hàng hoá và một số quán ăn nhỏ. khung cảnh về đêm thì đẹp khỏi bàn, thế nên tớ mới đến muộn một chút. biển hiện sặc sỡ và đèn điện lung linh khiến nó như một thành phố không ngủ!" seungkwna vừa dứt lời, hansol đã biến đâu mất. ban đầu em cứ nghĩ mình để lạc mất cậu rồi nhưng lại bắt gặp bóng lưng quen thuộc đang nhâm nhi vài món ăn thử ở một gian hàng nhỏ.

em lắc đầu và chụp lại cảnh đó trước khi tiến lại gần và véo tai cậu nhóc thật mạnh. bất ngờ thay, hansol vẫn điềm tĩnh ăn như không hề hấn gì.

thở hắt ra, em dúi máy ảnh vào tay hansol và kéo cạu rời khỏi quầy hàng. "seungkwan à, tớ muốn mua mà! món này ngon thật ý!"

"cậu chưa từng ăn takoyaki hả?" seungkwan nhướng mày hỏi. hansol lắc đầu, mắt vẫn luyến tiếc nhìn về phía quầy hàng. nhìn mặt hansol, em chạy lại chỗ bác gái bán hàng và mua một hộp nhỏ đựng khá nhiều bánh takoyaki.

seungkwan kéo hansol cùng ngồi xuống một băng ghế gần đó và mở nắp hộp. hương thơm lan toả từ mẻ bánh mới xộc thẳng vào mũi khiến hai đứa không khỏi thòm thèm.

hansol lấy ra một chiếc que tre và xâm một miếng takoyaki lên ăn. mắt cậu chợt mở to.

seungkwan kiên nhẫn đợi phản ứng của cậu. "ngon nhỉ? món khoái khẩu của tớ mà lại."

"n-nóng!"

"chỉ thế thôi à?" seungkwan thất vọng hỏi.

"không! rất ngon, sốt rưới ngon thật ý! và phần bánh tako- gì đó cũng tuyệt cà là vời. nhưng mà hình như tớ bị bỏng lưỡi rồi..."

cắn thử một miếng, seungkwan lập tức gật đầu đồng tình. takoyaki ở đây ngon quá đỗi. em chắc chắn sẽ quay lại mua ủng hộ sạp hàng của bác gái ấy lần nữa.

em lặng thinh nhìn hansol đánh chén hết chỗ bánh còn lại. "cậu nghiện takoyaki thật rồi."

"thật không thể tin là tớ được ăn món này. tớ từng thấy một vài chỗ có bán ở new york nhưng bố mẹ tớ không bao giờ mua cả. nghĩ lại thì, món này còn đỉnh hơn cả sandwich bơ đậu phộng dưa chuột muối cơ."

"rõ ràng." seungkwan nói.

"ơ kìa," hansol nhìn em, "cậu còn chưa thử mà..."

[vtrans] mémoire | verkwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ