"đi picnic!" hansol quay người và đan hai tay vào nhau.
"lại là lần đầu à?" seungkwan hỏi khi ngồi xuống tấm thảm caro đỏ. em rất hài lòng với vị trí mình tìm được. một nơi yên tĩnh với tán cây hoa anh đào che trên đầu.
hansol gật gù rồi thả mình xuống thảm, khẽ kêu lên khi lưng chạm đất.
"ờm, lần trước tớ kiểm tra thấy đất cũng cứng phết." seungkwan nói, không thèm nhìn hansol lấy một cái. em mở chiếc giỏ mình xách theo và lấy đồ ăn ra.
không có gì nhiều nhặn, em chỉ nhét được vài thứ vào giỏ và chúng trông cũng chẳng sang chảnh gì. sandwich tự làm và đồ ăn vặt mua ở cửa hàng tiện lợi không thể gọi là ăn sang được.
nhưng lúc đói thì ăn gì chẳng ngon, phải chứ?
hansol vui vẻ nhận phần bánh, socola và nước của mình. cậu đói meo sau một hồi chạy nhảy. "đây là sandwich gì thế?" cậu hỏi, xé lớp giấy bạc gói bên ngoài và không thể không cười khi thấy cặp sandwich được làm cẩu thả.
seungkwan ngẩng đầu, "bơ đậu phộng và mứt dâu đó."
hansol liếm chút bơ đậu phộng dính trên tay. "à phải rồi, quên không bảo, tớ dị ứng bơ đậu phộng."
thất thần, em đặt bánh xuống, "có nặng lắm không?" em xích lại giằng miếng bánh trên tay hansol ra.
"ừm...cùng lắm là sốc phản vệ thôi."
"toi rồi."
seungkwan vội vàng thu dọn hết đồ ăn và bỏ chúng lại vào giỏ. "bọn mình phải đến bệnh viện ngay..." em lẩm bẩm. quái lạ, hansol vẫn ung dung ngồi khoanh chân, cười ngờ ngệch, không có dấu hiệu định di chuyển.
em bảo hansol đứng dậy để gập thảm, cậu vẫn cười rất tươi trong khi đáng lẽ ra phải lăn lộn dưới đất thở hổn hển.
em ngừng dọn dẹp và đến gần hansol. "đùa nhau à?"
và cậu bật cười khanh khách. "wow! kwannie lo cho tớ kìa! tớ diễn giỏi phải không?"
seungkwan hít một hơi thật sâu. em lườm hansol. "không vui đâu."
hansol ngưng cười, lùi xa khỏi em đến ngồi ở góc đối diện. seungkwan lúc giận đáng sợ thật. "tớ xin lỗi!" cậu cúi đầu ngay lập tức. "làm ơn đừng đánh tớ hay đạp tớ hay giết tớ."
em bỏ ngoài tai mọi lời van xin và ném chiếc sandwich trả cậu. "trật tự và ăn đi." hansol cầm bánh cười khúc khích.
"heh, seungkwan tuyệt nhất! ồ, sandwich ngon thật ấy, cậu cũng khéo tay phết!" seungkwan đành gật gù nghe hansol nói để cậu bớt lèo nhèo.
"tớ bảo là im miệng và tập trung ăn đi." em ném socola cho cậu.
hansol đẩy hết chỗ bánh còn lại vào miệng. "ê ung oan! lần tới-"
"sặc bây giờ chứ lại."
em vừa dứt lời, hansol ho sù sụ kèm theo một tràng húng hắng đến là ồn ào. seungkwan lừ mắt, "nói có sai đâu." một lát sau, em đến vỗ lưng cậu (mạnh hơn mức cần thiết) và đưa cậu chai nước.
hansol uống một ngụm lớn, "-ý là, lần tới cậu nên thử kẹp dưa chuột muối với bơ đậu phộng đi."
"chê." nhăn nhó, em trở về chỗ cũ.
"ngon thật mà. nhiều người ăn như vậy lắm!"
"được thôi đồ kì cục," seungkwan bẻ miếng socola bỏ vào miệng. "cứ việc ăn móng sandwich kinh dị đó của cậu đi, tớ vẫn sẽ trung thành với cặp đôi bơ đậu phộng - mứt của tớ thôi."
hansol thở dài tỏ ý không tán thành. "thêm vào phiếu khảo sát tâm lý, bắt seungkwan ăn sandwich kẹp dưa chuột muối và bơ đậu phộng."
"không có chuyện đó đâu, kể cả việc tớ mặc đồ giống cậu nữa..."
"cứ đợi mà xem."
"không mà- con kiến chết tiệt này chui ở đâu ra thế?" em kêu lên và đánh rơi miếng socola, lập tức giẫm nát nó. em run rẩy, "khiếp..."
"khổ thân em kiến chưa kìa..." hansol đến quan sát miếng socola nát bét. "chôn nó đi." và nhận lại cái nhìn không mấy thiện cảm của seungkwan.
"con kiến đó làm hỏng đồ ăn của tớ. tớ sẽ không lại gần nó đâu."
lục hết túi này túi nọ, cậu lấy ra thanh socola của mình và quẳng nó cho em. "của cậu đây, giờ thì đi chôn kiến với tớ."
seungkwan không khỏi rùng mình mỗi lần liếc mắt nhìn miếng socola trên tay hansol. bằng tay không, cậu đào một cái hố nhỏ và đặt chúng vào trong.
rồi cậu lấp hố và thả một bông hoa anh đào lên trên. "hãy yên nghỉ cùng món socola yêu thích của cậu nhé." đoạn, cậu quay đầu nhìn seungkwan.
"còn nhà ngươi sẽ phải xuống địa ngục chịu đoạ đày mãi mãi."
em lườm mắt, không nói gì.
"không thể tin được bọn mình vừa an táng một con kiến bé tẹo."
em chạy lại chỗ để balo và lôi máy ảnh ra chụp nấm mồ tí hon. hansol xem ảnh, gật đầu hài lòng.
"chwe hansol? cậu điên thật rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[vtrans] mémoire | verkwan
Fanfictionauthor: dakutogi translator: linhswriting gửi seungkwan... warning⚠️: mental issues, suicide. translated without permission, don't reup❌