22.6.2015
ngày hôm sau, seungkwan quả thực đã tới. lần này em không đeo trên vai chiếc balo đỏ nổi bật như mọi khi, thay vào đó là xách theo một cái túi cứ kêu lách cách sau mỗi chuyển động.
hansol vừa định mở lời, seungkwan đã nhanh nhảu ngăn cậu lại. ''khoan đã, trước khi cậu trách tớ vì hôm qua không đến như đã hứa thì tớ xin lỗi.'' hansol bật cười. ''nói cho cậu biết, tớ đã không ngủ được trong suốt chuyến bay vì có đứa bé cứ khóc mãi và hai người ngồi cạnh tớ liên tục chuyện trò to tiếng và...'' em thở ra một hơi mệt nhọc.
''...nói chung là tệ."
hansol cười lớn. thật ra, cậu cũng vừa định phàn nàn về việc em không giữu lời. "được rồi, tớ đoán là hôm nay chúng ta sẽ không đi đâu, đúng chứ?"
đảo mắt, seungkwan đáp, "hôm qua tớ mệt thật nhưng hôm nay thì không. và tất nhiên chúng ta sẽ đi chơi rồi. đùa chứ, tớ đã nghĩ cậu sẽ háo hức hơn thế này sau nhiều ngày ở lì trong nhà cơ.''
cậu xỏ giày, sau đó cùng seungkwan rời khỏi nhà. chợt nhận ra con đường mình đang đi, hansol có chút hoảng hốt. ''kwan, làm ơn đừng nói là bọn mình đang đến nhà cậu nhé. tớ...không giỏi ăn nói đâu.''
seungkwan đã có thể trêu cậu và nói rằng hai đứa đang thực sự đến nhà mình chơi trong khi thực tế không phải vậy, nhưung hansol trông có vẻ sợ sệt quá đỗi nên em cũng không nỡ. ''yên tâm đi,'' em bật cười. ''tớ không cho phép cậu ăn mặc như vậy sang nhà tớ đâu mà lo.''
hansol nhìn xuống trang phục của mình. ''có gì không ổn à?'' cậu thắc mắc.
''xin lỗi nhưng trông cậu như nhân viên walmart ý.'' hansol tròn mắt nhìn em. ''sao? đừng nói là cậu chưa từng đến walmart nhé."
''à không, tớ từng đến đó rồi,'' hansol dè dặt nói, ''nhưng tớ đâu có giống người đi làm. tớ phải xịn hơn thế chứ. ý là, kìa kwannie, cậu không nghĩ tớ đẹp hơn thế à?''
sự thật thì đúng là như vậy. hansol mặc gì cũng đẹp nhưng chẳng qua là em không dám thừa nhận đấy thôi. ''đùa à? trông cậu còn tệ hơn ấy chứ.'' nói rồi seungkwan nhận ra mình hơi quá, em liền khoác vai hansol. ''thôi được rồi...cũng gọi là không đến nỗi nào.''
như thế là đủ để nụ cười thường trực trở lại trên môi hansol. không bao lâu sau, hai người dừng chân trước cây cầu nơi lần đầu gặp gỡ. hansol ngồi phịch xuống mặt cầu gỗ và kéo em xuống cùng. ''giờ thì cho tớ xem trong cái túi bí ẩn kia có gì được chưa?''
seungkwan hạ túi xuống và bắt đầu mò mẫm. thứ đầu tiên em lấy ra là một cặp kính thời trang. mắt kính màu đỏ còn gọng kính màu cam. nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của hansol.
''đây là quà tớ mang từ jeju về cho cậu. kính loại một đấy. tớ sẽ cậu sẽ thích nó.'' hansol vội đeo thử làm em khẽ cười.
''uầy! xịn thật! mọi thứ đều chuyển sang màu đỏ này!" cậu reo lên khi nhìn ngắm xung quanh, bỏ qua cả biểu cảm trên mặt em. seungkwan lại lục túi và lấy ra một chiếc beanie bảy sắc cầu vồng rồi ném nó qua cho hansol. ''woah, jeju có nhiều thứ hay thật đấy!" hansol luôn mũ lên đầu.
thứ tiếp theo xuất hiện là một chiếc áo phông tie dye bảy màu. seungkwan không tiết lộ chính mình là người đã tự tay nhuộm nó (và làm hỏng hai cái áo khác trong quá trình thử nghiệm). hansol chùm áo qua đầu và sờ chất vải. ''ồ, mềm đấy.''
lúc này, em chỉ ước giá như mình có chiếc máy ảnh bên cạnh để chụp hansol. "giờ cậu trông như người hippie(*) ý." em nói, cười khoái trá. sau đó em dốc hết chỗ đồ ăn trong túi ra gồm có trà, socola và cam. ''mấy món này ngon lắm, nhớ phải ăn hết nhé.''
hansol gật đầu và đem đồ ăn đặt vào lòng. cuối cùng là những tấm ảnh. em lấy ảnh ra và bắt đầu sắp xếp.
"nhìn cậu kìa!" hansol chỉ vào bức ảnh seungkwan bị tạt nước. cậu không thể ngưng cười trước những tấm ảnh vui nhộn của em và cảm thán hết lời khi thấy ảnh phong cảnh tuyệt đẹp. cậu rất thích chúng. "tớ giữ hết đống này nhé?" cậu hỏi, vẫy vẫy tệp ảnh.
"thoải mái, cầm hết cả đống kia nữa nhé." seungkwan giúp hansol dọn dẹp chỗ đồ lỉnh kỉnh kia bỏ lại vào túi và kéo cậu dậy. "chúng mình chưa về ngay đâu."
hansol hiếu kì theo bước em và nhìn em lách mình qua những cành lá xum xuê ở đầu cầu. "nhanh lên sol!" em hét lên. cậu cẩn thận xách túi và chầm chậm trèo xuống.
"mình có được phép làm thế này không vậy?" hansol băn khoăn. "ý là, phá luật cùng seungkwan ấy hả? nghe vui phết bạn ơi."
"trật tự nào." seungkwan cằn nhằn. "cậu nghĩ tớ phá luật cho vui thôi à?''
em dẫn sol xuống một con dốc đến nơi không còn một bóng cây nào. thì ra hai đứa vừa tìm cách xuống gầm cầu. "sao cậu tìm được chỗ này?'' hansol nói, đưa mắt nhìn dòng sông giờ đã gần đến mức có thể bơi ra.
"...có lần tớ trèo cây rồi bị ngã xuống đây."
hansol cười khùng khục.
và nhận một cú đánh từ seungkwan.
"chỗ này cực kì yên tĩnh. nó như chỗ trốn của riêng tớ. mỗi khi không muốn trò chuyện, tiếp xúc với bất kì ai, tớ sẽ đến đây." em tự hào nói còn hansol thầm nghĩ mình sẽ quay lại chỗ này ngay khi có thể.
"seungkwan này," cậu thì thầm.
"...ơi?''
"cậu nghĩ bọn mình có nên bơi ở đây không?''
"đừng hỏi mấy câu ngốc xít như vậy nữa."
"trông cũng nông mà!"
"còn nói nữa là tớ đẩy cậu xuống thật đấy!"
*dành cho ai quên chiếc outfit đỉnh cao năm ấy:)))*
BẠN ĐANG ĐỌC
[vtrans] mémoire | verkwan
Fanfictionauthor: dakutogi translator: linhswriting gửi seungkwan... warning⚠️: mental issues, suicide. translated without permission, don't reup❌