24.4.2015
đêm càng lúc càng muộn, seungkwan cũng càng lúc càng xuống sức còn hansol lại tràn trề năng lượng hơn bao giờ hết. ''seungkwan, cái biển kia to thật đấy.'' xua đi chút mệt mỏi vừa chớm, em ngẩng đầu nhìn thứ hansol đang nhận xét.
một tấm biển quảng cáo to lừng lững xuất hiện trước mắt họ. giữa bốn cạnh lắp đèn trắng nhấp nháy là bức ảnh một người đàn ông trong tư thế chạy với hai tay vươn dài và một chân co. thật lòng mà nói, hansol cứ ngỡ đó là một tư thế yoga kì quặc chứ chẳng phải chạy.
đó là glico running man. một trong những biểu tượng của osaka. ''nào, đi thôi. tớ vẫn muốn cho cậu xem vài thứ nữa và lập cả thời gian biểu đàng hoàng rồi nên nếu cứ chậm chân thì-''
''chụp tí mất gì,'' hansol nói, bỏ ngoài tai lời seungkwan giục và tập trung vào chụp ảnh. em xem giờ rồi thở dài đánh sượt. thôi được rồi, vẫn chưa muộn nên em đành đứng chờ hansol tác nghiệp.
''seungkwan à! tạo dáng giống vậy đi!"
''mắc gì...''
''ban nãy tớ làm mặt xấu giống gudetama cho cậu xem rồi mà, giờ thì giang tay ra và nhấc chân lên nào.''
biết ngay mà, kiểu gì hansol cũng vặn vẹo như thế. ''được rồi...có lẽ trông tớ cũng không đến nỗi nào đâu ha.''
em miễn cưỡng tạo dáng giống người đàn ông trên biển quảng cáo. em nhìn thẳng vào camera và đợi đèn flash lóe lên.
''cười lên nào seungkwan! cậu không cười làm sao tớ chụp được.''
tách!
hansol cười ngặt nghẽo khiến không ít người qua đường ngoái lại nhìn.
''đưa tớ xem nào.''
hansol đưa máy cho em xem và em chỉ biết lắc đầu. mỗi khi chụp ảnh mặt seungkwan trông lạ lắm. chắc cái máy ảnh ghét em rồi...chẳng như cái đứa đang cười khùng khục kia.
''thật luôn? cậu chụp đúng lúc tớ ngáp?! eo ơi! trông như nghiện ấy!'' hansol chợt đứng hình.
''giờ thì tớ không thể nhìn nó một cách bình thường nữa rồi! kwannie vui tính thật!''
dù đang mơ mơ màng màng, seungkwan vẫn nghe rõ mồm một biệt danh đó từ miệng hansol. bản thân cậu cũng có chút bất ngờ, '''xin lỗi seungkwan, tên cậu hơi dài nên để tớ gọi bằng tên khác ngắn hơn xíu nhé.''
''được thôi, sollie.''
hai đứa đã tản bộ gần hai mươi phút. và không phải lo lắng hay gì đâu nhưng mà hansol...cứ thấy thế nào. sợ đụng độ băng nhóm xã hội đen nào đó và seungkwan có thể bị thương.
kể từ lúc rẽ vào con hẻm này, mọi sự ồn ào náo nhiệt đã nguội hẳn và dòng người cũng thưa thớt dần đi. đột nhiên, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh đến lạ. hansol cũng lấy làm thích.
''cậu có chắc là bọn mình không lạc không? ý là, chỗ này cũng có vẻ hay ho những cuối đường không phải là quá tối tăm sao?'' hansol ngước nhìn những chiếc đèn lồng đỏ treo đầy trước các cửa hiệu, thứ khiến cả khu vực này trở nên ma mị hơn rất nhiều.
''và...biết là cậu đang buồn ngủ nhưng đây không phải đường về nhà đâu nhé.''
''bọn mình đang ở hozenji yokocho. một nơi yên tĩnh nhưng đậm nét truyền thống osaka. tớ thích đến đây vì bên ngoài quá đỗi xô bồ.''
seungkwan biết mình đã giúp hansol yên tâm hơn một chút. ''buồn cười nhỉ, đáng lẽ ra cậu phải là người dẫn đường nhưng giờ lại có vẻ mệt mỏi và không còn đi trước tớ nữa.''
em vội ngẩng đầu, ''tớ vẫn dẫn đường mà,'' em cằn nhằn. ''một leader đúng nghĩa không hẳn là người đi đầu mà phải là người đứng sau yểm trợ tất cả.'' em nói rồi vội đẩy nhanh tốc độ.
''ồ, bậc thầy triết lí seungkwan,'' hansol trêu. ''thế bọn mình sẽ ăn uống gì ở đấy hay là...nãy giờ cậu giả vờ tốt bụng để dụ tớ làm đồ lễ vậy?''
''chắc chắn là phương án thứ hai rồi.''
''nhưng tớ đã tin ở cậu mà!''
lục balo, em lấy bình nước của mình ra và đưa cho hansol. ''im lặng và cầm hộ tớ phát.''
sau khi lấy thêm một bình nữa, seungkwan bảo cậu dừng lại ở cuối hẻm. ''trước mắt có một ngôi đền. làm ơn trật tự và đừng ăn nói xà lơ nữa nhé. tớ không giết cậu làm đồ lễ hay gì cả.''
hai người tiếp tục bước dưới ánh đỏ lập lờ của đèn lồng và dừng chân trước một pho tượng đã sờn cũ. ''mọi người đến đây, đổ nước lên tượng và cầu nguyện,'' em nói. ''bằng chứng là nó đã mòn đến vậy rồi.''
mở nắp bình, seungkwan khẽ khàng đổ nước lên chân tượng và chắp tay cầu nguyện. bầu không khí trở nên thanh tịnh hòa cùng sắc đỏ ấm áp từ dãy đèn lồng treo khiến khung cảnh hệt như trong cổ tích.
hansol cũng yên lặng làm theo.
thật yên tĩnh và thoải mái. trong một khắc, hansol thực sự nghĩ mình có thể ngủ gục ngay tại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vtrans] mémoire | verkwan
Fanfictionauthor: dakutogi translator: linhswriting gửi seungkwan... warning⚠️: mental issues, suicide. translated without permission, don't reup❌