春 : ご

107 16 2
                                    

25.3.2015

một ngày nọ, seungkwan quyết định làm hansol bất ngờ và đến trước nhà cậu với một chiếc balo nhỏ. lúc này, bố mẹ hansol đều đã đi làm. cậu nhớ mẹ đã dặn rất kĩ về việc không được ra ngoài cho đến khi họ trở về nhưng khi seungkwan nói hai đứa sẽ phiêu lưu một chuyến, hansol liền gạt phăng lời mẹ nói vac hào hứng lên đường cùng em.

nếu gặp rắc rối, cậu sẽ xử lí sau. và hơn nữa cô aria cũng nói ở tuổi thiếu niên, cậu nên dành nhiều thời gian hoạt động ngoài trời.

"cậu ngồi yên đi có được không?" seungkwan cằn nhằn với cậu nhóc đang đung đưa hai chân qua lại trên ghế xe buýt. em bắt đầu hối hận vì đưa hansol đi cùng. chàng ta có vẻ thừa năng lượng và vô cùng háo hức. thậm chí chỉ ngồi trên xe, đôi mắt hansol vẫn không thôi nhìn trước ngó sau.

"xin lỗi, tớ chưa đi xe buýt bao giờ. cái này mới mẻ phết đấy." hansol nói, cười khoái trá.

"ồ, vậy là bố mẹ cậu nhốt cậu ở nhà chẳng khác nào một tên tội phạm."

"giống công chúa thì có," hansol chớp mắt liên hoàn khiến seungkwan khinh bỉ thở hắt ra rồi quay đi.

"tội phạm rõ là hợp với cậu hơn."



khi hansol nhận ra hai người đã đến sở thú, cậu suýt chút nữa đã hét toáng lên. "seungkwan! tớ trước giờ luôn muốn được thăm sở thú! từ lúc năm tuổi ấy! và không ngờ giờ cậu dẫn tớ đi thật!" cậu thở ra một hơi mãn nguyện, "giờ có chết tớ cũng an lòng."

seungkwan bật cười. "tớ biết, tớ biết. tớ là người biến ước mơ thành hiện thực mà. giờ thì chỉnh lại mũ của cậu đi vì chúng ta đã đến sở thú tennoji rồi!" hansol chạy theo seungkwan và níu tay em.

"seungkwan. hãy nói rằng cậu có mang theo một cuốn sổ hay thứ gì đó tương tự vậy trong balo đi. tớ cần phải ghi chép lại mọi thứ. từ những chi tiết nhỏ nhất. vì đây có lẽ là chuyến đi sở thú đầu tiên và cuố cùng của tớ."

"miễn là chúng mình còn sống, đây sẽ không phải chuyến đi cuối cùng của cậu." lục balo, seungkwan lấy ra một cuốn sổ và một cây bút. nhưng trước khi hansol kịp chộp lấy, em nhanh tay cất chúng đi. "đây là sổ bí mật của tớ. không được viết vào đâu."và em đưa cậu một chiếc máy ảnh mini. "cái này sẽ lập tức in ra những bức ảnh cậu vừa chụp. sẽ tốt hơn nhiều đấy."

hansol đón lấy chiếc máy ảnh và kéo cậu trai lơ ngơ kia lại gần. một tiếng tách vang lên cùng đèn flash loé sáng khiến seungkwan không kịp phản ứng. hansol buông lỏng tay và cười rạng rỡ khi lấy ra một tấm polaroid. "bức ảnh chụp chung đầu tiên của bọn mình!"

seungkwan ngó đầu vào xem ảnh. "này! tớ đã sẵn sàng đâu! chụp lại đi!" hansol cất máy vào túi.

"không đời nào! mặt cậu lúc đơ trông buồn cười lắm!"

đeo balo lên vai, seungkwan vội vàng chạy theo hansol, người đang mải mê chụp ảnh các loài động vật. "chậm lại! tớ phải là người dẫn đường chứ!" em hét lớn.

sở thú có vô vàn các loài động vật đến từ khắp nơi trên thế giới. kể cả những loài chim quý hiếm.

"hansol! cậu định làm gì vậy?" seungkwan cau mày nhìn cậu chàng nghịch ổ khoá chuồng thú.

"trông nó cô đơn quá, tớ muốn trả tự do cho nó."

"cậu không thể làm thế. đây là sở thú mà."

khi đi ngang qua loài sói ăn thịt...

"hansol! bỏ tay ra ngay!" seungkwan đánh vào tay hansol khi cậu bám chặt vào thành chuồng.

"lại làm sao nữa? tớ chỉ muốn cho chúng ăn thôi mà."

"cậu không được phép! biển báo rành rành kia mà!" hansol quay sang trái và thấy một biển báo màu đỏ rất lớn ghi: không được cho ăn! cậu phụng phịu thu tay về và bỏ miếng thịt vào miệng.

khi đến thăm chuồng sư tử, hansol nhón chân và vươn người qua song sắt để thấy chúng rõ rất có thể. seungkwan vẫn không để tâm là mấy cho đến khi cậu mất đà và ngã nhào vào trong.

"hansol! cậu điên à?"

cười khúc khích, hansol nhảy lên chỗ cũ. "cũng hơi sợ thật..."

seungkwan đảo mắt. "tớ không thể tin được là đến giờ này bọn mình vẫn chưa bị ai để ý và tống cổ ra ngoài."

"khoan. người ta được quyền đuổi mình á?"

seungkwan chỉ biết đưa tay vuốt mặt.

trong tất cả các loài vật hai người đã xem qua, hansol thích gấu bắc cực nhất. "nhìn con kia kìa!" cậu reo lên, "nó có lông mày!" hansol nhoài người qua thanh chắn để chụp ảnh khi seungkwan vẫn mải tìm con gấu có lông mày cậu nói.

"đấy không phải lông mày đâu hansol, chỉ là một mảng lông khác màu thôi." hansol giơ cao tấm ảnh.

"thì cứ giả vờ như nó có lông mày đi. mà này, thực ra trông nó giống cậu lúc cáu giận lắm ý."

"lần tới có khi tớ phải đưa cậu đi khám mắt thôi." seungkwan thì thầm.

"không! thật mà! chụp chung với nó nhé!"

"làm mặt xấu nào seungkwan!"

tách!

[vtrans] mémoire | verkwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ