夏 : に

79 6 0
                                    

21.6.2015 

suy cho cùng, nghĩ ngợi cũng hay đấy chứ.

ừ thì, đa phần là vậy. trong giờ kiểm tra toán? vào lúc nửa đêm? không hay nữa rồi. hansol ghét cay ghét đắng sự thật rằng não cậu luôn trống rỗng những lúc cần thiết nhưng khi không cần lại hoạt động quá công suất. 

ngả lưng vào ghế, cậu cau có liếc nhìn chiếc đồng hồ đang kêu tích tắc.

12 giờ 56 phút sáng

hansol ngồi vào bàn và xoay bút. tuy động tác rất thuần thục nhưng cũng chẳng giúp cậu giải khuây.

xoay bút là một trong những skill cậu học được sau một đêm không ngủ. mọi người bảo nó giúp giết thời gian khá hiệu quả trong giờ học nhưng dần cũng lỗi thời rồi.

hansol dọn bàn và chỉ để lại một tấm bản đồ mới vẽ. cậu có vẻ rất thỏa mãn với các tone màu và tranh ảnh dán trên đó. muốn khoe với bạn boo quá... cậu thầm nghĩ. 

lại nói về seungkwan, hôm nay là ngày nghỉ hè đầu tiên và em vẫn chưa xuất hiện trước cửa nhà hansol nhưu đã nói. cậu có chút thất vọng nhưng không ngừng thầm mong em sẽ ghé qua một lúc nào đó.

cậu tò mò muốn biết seungkwan liệu có chụp nhiều ảnh jeju không và sẽ mang những gì đến cho mình.

giờ này hansol chẳng còn việc gì làm và muốn đánh một giấc lắm rồi. thả mình lên giường, cậu cứ tằn trọc mãi và cố không để bộ não của mình hoạt động thêm. giá mà cậu có thể chợp mắt vài tiếng...

''solie ơi!'' một cô bé đứng bên kia đường vẫy tay nhiệt tình, cười hở hàm răng sún.

hansol nhận ra con phố này, nhận ra nơi chốn này. cậu vẫn nhớ rất rõ mình đã bao lần dạo chơi quanh đây khi màn đêm buông và tròn mắt nhìn những thứ chỉ sống về đêm. 

cậu liếc nhìn cô bé. em vẫn đang vẫy tay với cậu. cậu chợt thấy nghèn nghẹn trong lòng nhưng không rõ vì lí do gì.

hansol nhất thời không biết phải làm gì và chỉ ngây ngốc vẫy tay chào lại. cô bé cười khúc khích. ''solie! anh hết đường lui rồi nhé! em sẽ bắt được anh!''

''cá là em không làm được đâu!'' cậu buột miệng. khung cảnh vừa lạ vừa quen làm cậu không khỏi cau mày. cô bé đó trông cũng không hề xa lạ.

mái tóc em tung bay khi em chạy qua đường.

hansol nuốt khan.

tấm áo em phấp phới trong gió.

nó nhắc cậu nhớ về ai đó.

hansol giờ đã biết chắc kết cục sẽ thế nào. ''đừng chạy! anh thua rồi! anh thua rồi!'' cậu hét hết sức bình sinh nhưng dường như em không nghe thấy. cậu muốn nhấc chân chạy về phía em nhưng hai chân dường như chết đứng. 

tiếng lốp xe rít trên mặt đường hệt như trong trí nhớ của cậu. đèn pha bị hỏng một bên cũng vậy. những vệt đen bị kéo lê trên vỉa hè trước khi loạng choạng gấp khúc và mài xước mặt đường. 

''đáng lẽ mày phải làm gì chứ hansol? mày biết mày có thể mà. tất cả là do mày!''

hansol mở trừng mắt. cậu hốt hoảng nhìn quanh phòng và dừng mắt trước chiếc đồng hồ treo tường. 1 giờ 24 phút. vắt tay lên vầng tán rịn mồ hôi, cậu run run thở. 

bình tĩnh nào hansol, hít thở đi. 

đặt tay lên trái tim đập liên hồi, hansol mỉm cười yếu ớt. ''tốt rồi, vậy là phá kỉ lục 13 phút lần trước.'' ngủ thế là đủ cho đêm nay rồi. cậu ngồi vào bàn, liếc nhìn lọ thuốc ngủ. 

bố mẹ bắt cậu uống đủ hai loại khác nhau mỗi ngày và tin tưởng rằng cậu sẽ tự giác uống đủ. hansol ghét chúng và luôn tìm cách trốn tránh. 

đơn giản thôi. cậu thấy càng uống nhiều thuốc càng vô bổ.

cậu ném lọ thuốc vào hộc tủ.

không có thuốc mình vẫn sống được. 

[vtrans] mémoire | verkwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ