春 : じゅういち

88 11 2
                                    

14.4.2015

"rất vui được gặp lại cháu, hansol." aria chỉnh lại chiếc kính gọng kim loại và mỉm cười với cậu. "ngồi đi. cháu muốn chút trà chứ?"

hansol gật đầu, tò mò muốn biết cô sẽ mời mình loại trà nào hôm nay. aria quay người và trở lại hới một tách trà nóng. "trà ô long của người hán. một trong những món cô thích."

cậu cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ. trà đặc biệt thơm và có hậu vị ngọt, hơi giống mật ong. "mmh..." hansol liếm môi. "món này tuyệt hơn cả trà hoa cúc ấy cô nhỉ."

cô bật cười, "loại đắt nhất cô từng mua mà lại." aria xem qua tập tài liệu và rút ra một cây bút. "được rồi hansol, nếu cháu không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào thì cứ nói cô biết nhé."

bầu không khí chợt căng thẳng hơn một chút. nụ cười trên gương mặt hansol chợt tan biến và cậu vô thức nắm chặt tách trà dù nó còn rất nóng.

"lần trước cháu nói cháu đang dùng thuốc. có thể cho cô biết chính xác tên loại thuốc ấy không?"

cô nghĩ cháu thực sự muốn nói sao? cậu thầm nghĩ. cắn môi, hansol cố ngăn bất cứ lời đáp ngu ngốc nào thoát ra từ miệng mình. ngập ngừng một lát, cậu ngẩng đầu, "vâng."

aria mỉm cười trước phản hồi của cậu.

"cháu uống một loại trị mất ngủ, một loại giảm căng thẳng và một loại chống trầm cảm. cháu không nghĩ viên chống trầm cảm đó có tác dụng gì ghê gớm. cháu ghét chúng, loại nào cũng ghét. nhưng mọi người bảo nên uống thì cháu uống thôi ạ." hansol uống một ngụm trà lớn, vị chẳng còn ngon như lúc đầu nữa.

"chẳng ai thích uống thuốc cả, cháu ạ. nhưng đó là lí do cháu ở đây. cô và mọi người sẽ giúp cháu ngưng thuốc nhanh nhất có thể." hansol gật đầu. nói luôn dễ hơn làm nhỉ? "cháu bắt đầu dùng thuốc từ bao giờ?"

"từ khi cháu được chẩn đoán mắc ptsd(*) ạ."

"cho cô biết lí do được không?"

hansol đá lưỡi trong miệng. cậu dựa người vào lưng ghế và nâng tách trà lên. cậu chầm chậm đung đưa người.

"cẩm nang chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần, tái bản lần thứ 5. có vẻ thú vị, cô nhỉ?"

aria nhìn theo ánh mắt cậu đến giá sách sau lưng mình. "cũng không tệ...nhưng cô cũng không đọc cho vui." cô bật cười.

"bác sĩ- cháu có thể gọi cô như thế chứ ạ?"

"nếu cháu muốn."

hansol cười và xoay ghế một vòng khiến tách trà sóng sáng đến đáng sợ. "cháu đã nói cháu rất thích thiết kế của căn phòng này chưa nhỉ? từ màu sắc đến nội thất và những tách trà nữa."

aria biết rõ cậu đang lảng tránh câu hỏi của mình. cô cũng không muốn ép nên đành để khi khác hỏi lại. nếu cứ thế này có lẽ hôm nay cô sẽ không có đủ những câu trả lời mình muốn. aria đóng tập tài liệu và mỉm cười trước lời khen của hansol.

"thật mừng vì cháu thích chúng. không uổng công cô chuẩn bị cả tháng trời."

"cô tự làm hết sao? wow, có lẽ cô nên nghỉ việc và làm kiến trúc sư đi ạ. và tất nhiên cháu cũng rất vui nếu cô đến giúp cháu thiết kế lại tầng hầm nhà cháu." hansol vừa nói vừa đẩy ghế trở lại sát bàn.

"cháu có thể kể thêm về tầng hầm nhà cháu sau nhé, sol. giờ cô vẫn còn câu hỏi dành cho cháu-"

hansol khẽ cau mày nhưng vẫn ngồi yên.

"hiện giờ cháu thích làm gì nhất? có thứ gì thu hút cháu không?

"...có ạ. cháu thích vẽ vời, cháu dành phần lớn thời gian để vẽ bản đồ."

"bản đồ á?"

"vâng. một số là thật và số khác là cháu tự tưởng tượng ra như sơ đồ khối óc hay trái tim. sơ đồ của những thứ trừu tượng."

"thú vị thật. lần tới hãy mang chúng theo nhé, cô muốn xem thử."

"ra ngoài đi dạo, lang thang chẳng cần biết điểm đến cũng là việc cháu thích làm tùe trước khi mắc bệnh. hồi còn ở new york, có lần cháu đi từ nhà đến những nơi không xác định và khám phá ra một quán cà phê xinh xắn! lần khác cháu lại thấy một cái hồ nhỏ..."

"cháu không sợ lạc à?"

hansol bật cười. "không hẳn ạ. cháu luôn tìm được đường về trước mười giờ sáng hôm sau."

"vậy là cháu đi trong đêm?"

"vâng, phần lớn là như vậy. đi đêm mình có thể tìm ra nhiều thứ hay ho mà." cậu mỉm cười khi nhớ lại. "mưa cũng giúp cháu thư giãn. điều đó thì chắc cô biết rồi nhưng dạo gần đây cháu thấy đi chơi với người có cùng tần số thực sự rất vui. cháu vừa làm quen được một người bạn, người luôn sẵn sàng ở bên cháu. bọn cháu cùng đến những nơi cực kì tuyệt vời."

seungkwan...mong rằng cậu sẽ sớm đến gặp tớ nhé!

aria cười, "cô rất vui vì cháu đã có bạn." cô quay người và tìm trong hộc tủ sau lưng rồi lấu ra một tờ rơi. nhận lấy nó, hansol đọc qua một lượt. nhóm tương trợ.

"đây là gì thế ạ?" cậu hỏi, vờ như không biết.

"đây là một cộng đồng nơi mọi người đến và giúp đỡ lẫn nhau. cô nghĩ cháu nên thử. đây là nơi an toàn mà rất nhiều người từng trải chia sẻ kinh nghiệm của bản thân. sẽ giúp ích cho cháu đấy."

hansol đặt tờ giấy xuống và ngước nhìn đồng hồ. "ồ, cô nhìn xem. mới đấy đã hết một tiếng rồi. cháu phải đi đây, hẹn gặp lại bác sĩ!" cậu đẩy ghế vào và vẫy tay chào cô.

"đợi đã hansol!" cô vội dúi tờ giấy vào tay cậu. "làm ơn hãy thử lấy một lần."

"vâng, cô cứ yên tâm."





ngay say khi cùng mẹ rời khỏi toà nhà, hansol bí mật lôi tờ giấy ra và quẳng vào thùng rác.

[vtrans] mémoire | verkwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ