春 : じゅうさん

82 12 0
                                    

khi ánh dương đã trốn sau chân trời, đem theo mọi tia sáng biến mất, dotonbori toả sáng hơn bao giờ hết. những biển hiệu sáng đèn ánh lên từng ngóc ngách phố phường với những gam màu rực rỡ, khiến nó vốn đã nhộn nhịp lại càng thêm sống động.

seungkwan nắm chặt tay hansol để chắc chắn rằng cậu sẽ không hoà lẫn vào đám đông mà khuất dạng. người dẫn đường thay vì seungkwan (như trong kế hoạch ban đầu) giờ đã là hansol, người vừa kéo seungkwan xuống phố vừa liên tục hỏi phải rẽ ở đâu.

"seungkwan! nhìn quả trứng kia đi!" hansol thốt lên khi thấy một cửa hàng gudetama bên đường. dĩ nhiên cậu đã bị thu hút và ngay lập tức kéo em cùng vào trong.

"ồ...shop gudetama này." seungkwan đến trước kệ trưng bày và chọn lấy một con gudetama nhồi bông cỡ lớn. em nheo mắt, bóp thử vài lần. "hansol, lại đây làm mặt xấu giống nó đi này."

không nhiều lời, hansol lập tức nhắm mắt và há hốc miệng giống hệt nó. em không để vuột mất cơ hội vàng này và nhanh tay chụp một tấm ảnh.

"ơ kìa!" hansol mở mắt nhìn tấm ảnh vừa in.

"chứ cậu nghĩ gì nữa? tất nhiên là tớ phải chụp rồi," seungkwan cười khoái trá. "nếu không mua gì thì bọn mình nên đi thôi."

người kia lắc đầu. "mua chứ..." cậu liếc mắt nhìn dãy tủ sát tường. một món đồ lưu niệm nhỏ đã thu hút sự chú ý của cậu. "tuyệt cà là vời." cậu lẩm bẩm.

"cậu th-"

hansol lấy một chiếc headband màu vàng có hình gudetama ở trên và đeo lên đầu seungkwan, cẩn thận để không làm rối tóc em. sau đó tự tròng một cái khác gần giống lên đầu mình.

"chụp chung một kiểu đi!" nói rồi cậu lôi máy ảnh ra.

tách!

hai đứa có vẻ rất thích tấm ảnh chụp trước cửa hàng gudetama, seungkwan bị bất ngờ trước ánh flash, kết quả là mặt mày nhăn nhó còn hansol thì chưa kịp cười hết cỡ.

"ồ, trông tớ hay chưa kìa." em cảm thán.

"biết mà," hansol đáp, "đẹp đấy. tớ sẽ cho cái này vào bộ sưu tập."

seungkwan chỉ biết lắc đầu. chắc hẳn hansol đã có sẵn một kho ảnh đồ sộ rồi. mỗi khi đặt chân đến những địa điểm mới, em luôn chắc chắn rằng mình có đem vài cuộn phim và đến cuối ngày, hansol thường dùng gần hết chỗ đó. "được rồi," em thở dài, "tiếp tục hành trình thôi."

cuối cùng hai đứa cũng đến nơi. một cửa hiệu nhỏ ở góc phố vắng người qua lại. "xung quanh có biết bao nhiêu toà cao ốc xịn xò thế mà bọn mình toàn vào mấy cửa hàng nhỏ nhỏ nhỉ." hansol đùa khi quan sát toà nhà bên kia đường với một mô hình bạch tuộc khổng lồ trước cửa.

seungkwan khịt mũi. "nhỏ mà có võ đấy bạn ơi." em chỉnh lại chiếc headband đang thít chặt đầu mình (nhưng nhất quyết không tháo xuống vì là quà hansol tặng). "giờ thì đừng chụp thêm gì nữa và vào trong đi."

bên trong cửa hàng được thắp sáng rực rỡ và trang trí theo phong cách truyền thống. những người duy nhất có mặt là một người đàn ông đứng tuổi và vài nhân viên đang chạy qua chạy lại. hansol làm theo tác phong của seungkwan, cởi giày và ngồi yên ở chiếc bàn em chỉ.

seungkwan trao đổi với bác trai đó bằng tiếng nhật và hansol chẳng hiểu mô tê gì nhưng nhìn qua cũng biết em có quen người này.

"bác bando mãi đỉnh," seungkwan mỉm cười và ngồi xuống cạnh cậu. "bác ý cho tớ voucher giảm giá."

"cậu quen bác ý à?"

"ừ, bác là bạn bố mẹ tớ mà. cũng là một trong những người đầu tiên nhà tớ gặp khi mới chuyển từ jeju đến. tớ thi thoảng hay mang biếu bác ấy ít quà. quán dạo này hoạt động không tốt lắm vì xung quanh mọc lên toàn những cửa hàng hiện đại, hợp thời hơn. tớ từng bảo bác nâng cấp cơ sở vật chất lên một tí nhưng mà bác vẫn quyết giữ lại thiết kế truyền thống này."

hansol chưa kịp đáp thì nhân viên đã mang lên những dụng cụ kì lạ và bao nhiêu bát đĩa đựng đủ loại topping khác nhau. thứ chiếm nhiều diện tích nhất là một cái chảo được khoét ô tròn.

"chảo này chuyên dùng để làm takoyaki đó," seungkwan giải thích rồi bật bếp. "nó nóng lên nhanh lắm nên đừng động vào nhé." khi em rướn người lấy bột bánh, hansol vô tình quệt tay vào chào.

"ôi cái đ-" hansol vội thổi tay.

em đảo mắt. "sờ mó làm cái gì."

"ừ thì...để xem nó có hoạt động không. với tớ cũng hơi tò mò. sẽ mất bao lâu để nó nóng lên nhiệt độ max thế?"

seungkwan lẩm bẩm gì đó còn cu cậu vẫn mả sờ mó lung tung trước khi được em bày cách làm takoyaki. "lấy bột và bóp vào mấy cái ô nhỏ này," hansol chăm chú nhìn bột sôi trong chảo.

"rồi cho bất cứ loại topping nào cậu thích vào...xong nhớ lật đều..." vài phút sau seungkwan lấy thành phẩm ra và đặt nó vào đĩa. "giờ đến lượt cậu."

"...hansol, thiếu bột rồi..."

"hansol...nhiều nhân quá!"

"hansol! lật ngay kẻo cháy!"

kết quả là miếng bánh bị cháy mất một nửa nhưng hansol vẫn vô tư bỏ vào miệng nhau và bảo nó còn ngon hơn chiếc seungkwan làm. hai đứa dùng hêys chỗ bột và làm thật nhiều bánh rồi xếp đầy các đĩa.

"seungkwan, thử bánh của tớ đi rồi cho tớ thử của cậu." hansol nói rồi rưới sốt lên bánh của mình. em liếc nhìn thành phẩm của cậu. "này, tình huống xấu nhất có thể xảy ra là gì nhỉ? cùng lắm là ngộ độc thực phẩm thôi. đừng có lo, thử đi!"

gắp lấy miếng tròn trịa nhất, em cắn một miếng rồi ngay lập tức nhè ra. hansol, mặt khác, hí ha hí hửng ăn bánh seungkwan làm.

"sao cay thế?!"

cậu cười khùng khục, "takoyaki mù tạt đặc biệt của tớ đấy! ngon phải không?"

em nhăn nhó gọi nước còn cậu ngồi đó, cười điên.

[vtrans] mémoire | verkwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ