春 : じゅうご

94 9 0
                                    

24.4.2015

seungkwan tựa đầu lên vai hansol khi hai đứa ngồi xe buýt đến một địa điểm mới. giờ đã quá nửa đêm hoặc thậm chí ngày mới sắp bắt đầu nhưng hansol vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi, hình như là còn nhiều năng lượng hơn lúc đầu.

''đây không phải đường về nhà nhưng phố xá lung linh quá. nhìn kìa, tớ nghĩ trời sắp sáng rồi.'' cậu nói khi chiếc xe không ngừng rung lắc trên con đường gồ ghề. seungkwan rền rĩ cởi chiếc headband thít chặt trên đầu ra. 

''xin lỗi hansol, này giờ nó hành tớ quá.'' em bỏ nó vào balo. ''tớ cần ít cà phê hoặc nước tăng lực...bất cứ thứ gì có thể giúp tớ tỉnh táo hơn.''

bình thường có lẽ hansol đã pha trò gì đó chẳng buồn cười hoặc trêu seungkwan không phải người bạn đích thực nhưng giờ cậu lại thấy hơi có lỗi vì em đã hi sinh giấc ngủ để đưa mình rong ruổi khắp chốn thế này.

''cậu mệt lắm à?'' hansol hỏi, mặc dù mọi thứ đã quá rõ ràng, rằng em có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào. ''mi mắt cậu có vẻ nặng lắm rồi. cậu cũng hay ngáp nữa...''

nghe đến đây, seungkwan vội ngóc đầu dậy. ''đâu, mắt tớ vẫn bình thường.'' nhưng chẳng mấy chốc lại ngả người vào hansol và chợp mắt một lúc.

''mình có thể về nhà nếu cậu muốn. thà để cậu được ngủ còn hơn bắt cậu chạy theo tớ thế này.'' nói rồi hansol nắm tay em.

''không đời nào. tớ đã chuẩn bị từng li từng tí và không thể vì mệt mà phá hỏng tất cả được...'' xe dừng, seungkwan kéo hansol xuống xe và địa điểm cuối cùng đã hiện ngay trước mắt.

''đu quay khổng lồ, bản thiết kế vĩ đại, phụ nữ rất yêu. điểm đến cuối cùng của chúng mình hôm nay.'' quả thực, chiếc đu quay này đồ sộ hơn bất cứ thứ gì hansol từng thấy ở các khu vui chơi và giữa màn đêm tối mịt, nó thắp sắng cả một vùng trời rộng cùng những tòa nhà xung quanh, từ sắc đỏ chói lọi đến sắc xanh hiền hòa.

''lần đầu đi phải không?'' seungkwan hỏi khi hai đứa đến trước lối vào. hansol gật đầu thay lời đáp. chỉ là một thoáng cậu không thể diễn đạt thành lời.

người điều khiển đu quay vẫy hai đứa lại với dáng vẻ mệt mỏi sau khi seungkwan mua hai vé. ''buồng số 8, số đẹp đấy.''

cửa cabin đóng lại, hansol không khỏi nhấp nhổm trên ghế ngồi. cậu ngồi sát cửa sổ và háo hức chờ đu quay khởi động. seungkwan dường như tỉnh táo hơn sau một hồi đi bộ trong gió và mỉm cười trước một hansol đang cố giữ bình tĩnh.

một đợt rung đột ngột khiến cậu giật nảy. cậu dán mắt vào ô kính ngắm nhìn bầu trời đêm khi cabin càng lúc càng lên cao. cảm giác ở một trăm mười hai mét trên không trung thật là tuyệt.

ánh điện từ thành phố dần nhỏ lại khi cabin vươn cao khiến chúng trông như những vì sao. hansol và seungkwan như thể lạc vào thế giới của riêng mình. nền trời từ một màu đen kịt dần chuyển sắc. mặt trời sắp lên rồi.

''thích thật nhỉ? cậu phải đến lúc người ta trình diễn pháo hoa cơ.''

hansol bật cười, ''thế thì cậu lại phải đi cùng tớ rồi. tớ không muốn xem pháo hoa một mình đâu.''

''yên tâm, tớ sẽ hộ tống cậu đến nơi đến chốn.'' seungkwan đáp, cười rạng rỡ. cabin chợt dừng lại làm hansol có chút bối rối.

''không sao đâu. đu quay dừng lại cho mình chụp ảnh ấy mà. và mặt trời sẽ mọc sớm thôi...'' hansol lập tức lôi máy ảnh ra chụp lia lịa.

mặt trời vừa ló dạng phía cuối chân trời cũng là lúc cậu thích thú đến nhảy cẫng lên và chụp thêm thật nhiều ảnh. khi trời còn tối, một chấm nhỏ màu vàng sẫm từ từ nổi lên. ''đẹp quá.'' hansol thở phào.

''sol...đừng nhảy nữa.'' em lo lắng nhìn hansol và bám tay vào thành cabin, thứ đang rung chuyển vì cậu. hansol cười trấn an rồi lại tiếp tục khuấy đảo bầu không khí. ''ngồi xuống đi.'' seungkwan rít lên, níu lấy vạt áo cậu.

''giờ là lúc người ta hay hôn nhau phải không nhỉ?'' cậu hỏi sau khi bị ép ngồi vào vị trí. cậu đẩy chiếc máy ảnh sang bên. em chợt thấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp.

''mmm...có lẽ là vậy.''

hansol mỉm cười nhìn seungkwan thẹn thùng né tránh ánh mắt mình. seungkwan lúc ngại rất đáng yêu. mặt khác, seungkwan đang bối rối không biết nên làm gì. hansol sẽ hôn em chứ? em có muốn hôn cậu ấy một cái không? có, nhưng em nên là người chủ động hay... 

sao cũng được.

seungkwan ghé đến và đặt một nụ hôn lên má hansol. hansol thực sự không ngờ tới. nhịp tim cậu liền trở nên rối loạn sau cái chạm nhẹ nhàng trên má.

cậu có chút hụt hẫng vì đôi môi vẫn còn bỏ ngỏ.

''xin lỗi nhé, tớ không nên làm thế phải không? tớ xin lỗi.''

seungkwan nhắm tịt mắt và lặng lẽ về chỗ khi đu quay tiếp tục chạy. ''hơi bất ngờ nhưng cũng đâu có khó chịu đâu. cậu biết đấy, tớ sẽ không ý kiến gì nếu cậu một lần nữa hôn tớ vào đây đâu...'' hansol nói, chỉ vào môi mình.

và nhận lại một cái cốc đầu, ''đừng có mơ.'' em nói, mặt mũi đỏ bừng. ''tớ chỉ muốn ngày hôm nay đặc biệt hơn vì tớ sắp về jeju rồi.''

hansol chợt tiu nghỉu. ''cậu đi thật à?''

em gật đầu, ''nhưng tớ sẽ không đi mãi mãi. chỉ vài ngày thôi.''

''đáng lẽ cậu phải nói sớm hơn chứ.''

em bật cười, ''ừ, lúc lên xe tớ mới nhớ ra.''

hansol phụng phịu, ''tốt nhất là cậu nên mang về cho tớ chút gì hay ho và nhất định phải trở lại đây đấy.''

cửa cabin khẽ mở và hai đứa bước ra dưới ánh bình minh, không quên cầm theo máy ảnh. ''đừng lo. và cũng đừng làm điều gì ngu ngốc khi tớ không ở đây nhé.''

cậu mỉm cười. ''bọn mình sẽ không làm gì dại dột, cậu sẽ quay lại và tớ sẽ luôn ở đây chờ cậu.''

''hứa đi.''

''tớ hứa.''

[vtrans] mémoire | verkwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ