春 : さん

159 18 0
                                    

21.3.2015

hansol cựa mình trên chiếc ghế không mấy thoải mái. âm thanh duy nhất còn vang vọng trong phòng đến từ chiếc đồng hồ treo tường đến là khó chịu, nhắc nhở rằng cậu đã hoang phí bao nhiêu thời gian.

"chwe hansol?"

mẹ cậu giũ phẳng chiếc áo khoác màu kem và vỗ vai cậu. "đi nào, mẹ biết con không thích nhưng nó sẽ kết thúc sớm thôi."

đây là lần thứ hai hansol ghé phòng tư vấn tâm lý từ khi chuyển đến osaka. không hẳn là cậu chán ghét nơi này, chuyên gia tư vấn aria của cậu là người tốt và trò chuyện với cô ấy chẳng có chút gì gọi là khó chịu cả.

chẳng qua cậu chưa thấy rõ hiệu quả của những buổi gặp mặt này. tâm sự với ai đó thực sự có thể hoá giải hết những vấn đề cậu đang đối mặt sao? câu trả lời đơn giản là không.

thứ duy nhất cậu thích có lẽ là phòng làm việc của aria. cậu đã đến nhiều nơi với không biết bao nhiêu văn phòng khác nhau. một số ở new york còn rất kinh khủng. quá đỗi màu mè, quá nhiều những tấm áp phích sến súa kiểu như "hãy là chính mình, việc làm người khác đã có người khác lo!", quá đỗi tích cực.

nhiều người nghĩ cậu là người tiêu cực. nhưng thực chất (có thể là thi thoảng thôi), hansol không hề tiêu cực, chỉ là cậu tôn thờ chủ nghĩa hiện thực. tích cực quá rồi cũng chẳng dẫn đến đâu, mọi việc không thể xoay chuyển theo chiều hướng tốt đẹp hơn chỉ nhờ vào niềm tin được.

một số nơi khác còn nói "cậu điên rồi nên mới phải đến đây" như thể người xây dựng nó chẳng buồn mang cho bệnh nhân cảm giác được chào đón. ở những văn phòng như vậy, thật không khó để phán đoán một giờ đồng hồ trước mắt sẽ trôi qua thế nào. ngồi trên chiếc ghế phiền phức, đối diện với một người đàn ông không làm gì khác ngoài tra hỏi cả chục câu về vấn đề tâm lý của mình rồi viết xuống vào dòng nguệch ngoạc. ừ, cứ lấy việc nghe tiếng đồng hồ kệ tíc tắc làm niềm vui suốt sáu mươi phút thế thôi.

nhưng chỗ aria thì khác. rất ấm áp, rất gần gũi. cô ấy còn mời bệnh nhân uống trà.

"rất vui được gặp cháu, hansol," cô mỉm cười nhìn cậu khi đang sắp xếp giấy tờ trên bàn. "cháu thích osaka chứ?"

hansol yên vị trên chiếc ghế êm ái đối diện. "cháu chưa thăm thú gì nhiều nhưng cũng khá thích ạ." cậu đáp.

aria đứng dậy pha trà. "cháu nên ra ngoài và đi ngắm hoa anh đào. cháu chuyển đến vừa đúng mùa hoa nở đấy."

hansol khẽ gật đầu. "dạ...thực ra bố mẹ cháu hơi nghiêm khắc về chuyện cho cháu ra ngoài..."

"cô sẽ nói chuyện với mẹ cháu sau," cô nói, rót trà ra tách. "giữ trẻ trong nhà suốt cũng không tốt."

vâng, và có lẽ cô nên bảo họ hãy thả lỏng một chút, đừng áp đặt những quy định ngớ ngẩn đó lên cháu nữa.

"vậy hansol," aria đặt tách trà nóng vào tay cậu. "cháu có muốn kể thêm một chút về bản thân cho cô không? đây mới là lần thứ hai ta gặp nhau." cô ngồi xuống ghế và mỉm cười khích lệ.

"ừm... cháu tên là chwe hansol và sinh ra ở new york, mĩ. cháu sinh ngày-"

aria xua tay. "tất cả những điều đó đều có sẵn trong đây rồi," cô nói, giơ một tập tài liệu lên. "kể cô nghe những điều không thể tìm thấy trong bất kì cuốn sổ y bạ nào đi."

"mmm... cháu thích mưa," hansol bỗng bật cười.

aria gật gù, "ồ, vì sao thế?"

"nó hay ho... thú vị." hansol ngoáy trà trong tách. "và cháu cũng thấy mình có thể tìm được nhiều thứ trong mưa."

nghiêng đầu, aria nhấp một ngụm trà. "ý cháu là?"

"cháu nhận ra khi cháu ra ngoài dưới trời mưa, sẽ luôn tìm được thứ gì đó. nó có thể xấu, đẹp, hữu ích hay vô ích, như lần cháu tìm được một con chim non và lần khác lại thấy một con thỏ chết."

"vậy hôm qua thì sao? hôm qua cháu có ra ngoài không?"

hansol gật đầu. "hôm qua cháu tìm được một thứ có vẻ hay. à thật ra là một người. là một bạn trai, bọn cháu chưa trò chuyện nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cháu tìm được một con người, nên cháu nghĩ đó là một tín hiệu tốt."

aria cười, "biết đâu đấy."




một giờ trôi qua nhanh hơn hansol nghĩ. khi họ chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện, aria đã hỏi. "hansol này, cô hỏi cháu điều này được chứ? trước đây khi đọc hồ sơ của cháu, cô thấy ghi cháu đang dùng thuốc. cháu vẫn uống đều chứ?"

"vâng."

"tốt rồi, đừng quên liều nhé." cô nói.

"cô aria, cháu cũng có câu hỏi cho cô." hansol nửa đùa nửa thật nói, gạt phăng điều cô vừa dặn. "sao cháu lại ở đây? sao cháu phải đến đây?"

"hansol. mọi người ở đây để giúp cháu. sẽ ổn thôi."

cắn môi, cậu gật đầu và vẫy tay chào cô trước khi rời đi.

cháu không cần ai giúp cả.

[vtrans] mémoire | verkwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ