春 : しち

102 14 4
                                    

31.3.2015

"vậy hôm nay chuyến xe này sẽ đưa bọn mình đến đâu?" hansol không ngồi yên được mà cứ ngọ nguậy với chiếc máy ảnh đặt trên đùi.

"rồi cậu sẽ biết."

rướn người qua, hansol nhăn mặt nhìn cái giỏ bí ẩn mà seungkwan mang theo. nãy giờ cậu mè nheo seungkwan, muốn em ít nhất cũng có thể tiết lộ một manh mối về nơi họ sắp đến hay trong giỏ có gì nhưng seungkwan vẫn một mực không chịu mở miệng.

có những lúc, hansol nghĩ mình đã thành công chọc giận seungkwan và em sẽ hậm hực hét tên điểm đến vào mặt mình rồi bắt mình ngậm miệng nhưng bất ngờ thay, chuyện đó đã không xảy ra. nhưng có lúc seungkwan cũng lườm cậu cháy mắt rồi.

sau chặng di chuyển dài qua những con đường mấp mô và một hansol hiếu kì quá đỗi, seungkwan cuối cùng cũng thông báo rằng đây là điểm dừng cuối cùng của hai đứa. hansol nóng lòng muốn xuống ngay để xem họ đang ở đâu.

"vậy là chúng ta đến... ngân hàng hả?" hansol có vẻ khó hiểu nhưng vẫn cười rất tươi. "tớ chưa từng đến ngân hàng! lựa chọn sáng suốt đấy seungkwan! giờ thì tớ biết tại sao cậu mang giỏ theo rồi. vì cậu cần đựng cả núi tiền!"

seungkwan lắc đầu rồi thở dài đánh thượt. "ôi chúa ơi- hansol à, không phải đâu. không phải ngân hàng. cậu không thấy lâu đài osaka đằng kia à?" seungkwan vươn tay xoay đầu cậu sang hướng khác.

"ooh!" hansol cảm thán. "chúng ta sẽ vào đấy sao? yo! seungkwan!" hài lòng với phản ứng của hansol, seungkwan buông tay và bật cười đầy tự hào.

"được rồi, cậu định ngắm nó từ bên ngoài cả ngày hay sao?" hansol đeo dây máy ảnh vào tay và khoác vai seungkwan.

"đi thôi!"

lâu đài osaka. một trong những điểm đến không thể bỏ lỡ ở nhật. seungkwan biết mình nhất thiết phải đua hansol đến đây. em có chút lo lắng không biết liệu chàng ta có thích nội thất của lâu đài hay không vì nó giờ đã là một bảo tàng và không phải ai cũng thấy chúng thú vị. nhưng cá nhân em thấy những cổ vật và tranh ảnh ở đây cực kì ấn tượng.

may thay, hansol rất yêu bảo tàng này. cậu không ngừng di chuyển hết tầng này đến tầng khác, gần như ngay lập tức làm seungkwan mệt bở hơi tai. "cậu biết không, hiếm người thích bảo tàng này như cậu đấy." em hổn hển nói hansol, người đang mải chụp chiếc kiếm samurai.

"ừ thì... tớ khác người mà." cậu nói, mỉm cười. "hơn nữa tớ chưa đi bảo tàng bao giờ. kể cả lúc ở new york. và mấy bản giới thiệu này cũng rất dễ hiểu! hơn cả bài học trên lớp. đây là lần đầu trong đời tớ học được nhiều thế."

seungkwan bật cười, "tuyệt đấy, nhưng mà chậm lại chút đi. người ta bảo không được chạy nhảy..."

hansol cười híp mắt. "có lẽ tớ phải chăm đọc biển báo hơn rồi."

"nên thế..." seungkwan đảo mắt. "nhân tiện, bọn mình vẫn chưa lên đến tầng tám."

mắt sáng lên, hansol gật đầu. "ừ nhỉ!" và cứ thế đi phăm phăm lên tầng.

"đi chậm thôi!" em nói với theo.

"làm gì có biển báo nào nói thế."

hậm hực, seungkwan vội vàng nối gót hansol khi cậu đã đi được nửa đường. "đi nhanh cho lắm vào rồi có ngày ngã gãy cổ thì đừng có trách."

hansol cười. "ý hay đấy. nếu thế tớ sẽ được thấy bệnh viện trông như thế nào." cậu dừng bước chờ seungkwan.

"ngốc ơi đừng có đùa." em vỗ nhẹ đầu hansol rồi kéo tay cậu cùng lên tầng cao nhất. tầng tám là một thứ gì đó rất khác. nó không giống những tầng dưới nơi người ta trưng bày đồ cổ như hansol tưởng.

cậu được đón chào bởi làn gió nhẹ cùng phong cảnh thành phố osaka tuyệt đẹp. hansol tách mình khỏi seungkwan và tiến đến trước vùng không gian mở. "lạy chúa... view này thật là..."

"160ft trên cao. cho cậu một cái nhìn toàn thể về khung cảnh bên ngoài."

hansol lau ống kính rồi chụp lia lịa. "nhìn cây anh đào dưới kia kìa!" hansol hồ hởi chỉ tay vào đốm hồng nho nhỏ cạnh hồ.

"mình sẽ ngắm nó kĩ hơn lúc ra ngoài." seungkwan nói, không ngắm cảnh mà ngắm hansol. em đung đưa chiếc balo qua lại trước khi đột ngột cướp máy ảnh từ tay hansol và chớp một tấm cho cậu.

"này! làm gì thế?" hansol hoảng hốt trừng mắt và lấy lại chiếc máy. seungkwan vẫy vẫy tấm polaroid trên cao. em nhìn nó và mỉm cười.

tuyệt vời

"trả thù cho lần trước cậu chụp tớ ở sở thú xấu mù." seungkwan nói dối, không muốn hansol biết rằng cậu lúc ấy rất đẹp.

"đưa tớ xem nào."

[vtrans] mémoire | verkwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ