Chương 2

28 4 0
                                    

Công ty hắn đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt. Vì vậy mà hắn ít về nhà, dù vậy đồ ăn vẫn làm cho cậu sẵn để trong tủ lạnh. Việc của cậu là hâm lại rồi ăn mà thôi.

Sếp tăng ca thì nhân viên cũng không ngoại lệ, thâm tâm ai cũng đang gào thét dữ dội. Nhưng vì đãi ngộ quá tốt nên dù gào dù thét thì vẫn cống hiến hết mình.

Hôm nay Chí Long vẫn không thể về được, lúc tập trung làm việc thì thôi, lúc nghỉ ngơi được ít thì nhớ cậu sắp chết. Hận không thể mang Hiền của hắn đến công ty, chỉ cần cậu ngồi đó thôi hắn cũng vừa lòng.

Dường như ông trời nghe được nguyện ước của hắn, nên giờ đây Thắng Hiền đang ngồi một cục trước mặt hắn.

"Hiền"

Không kịp nghĩ gì Chí Long đã nhào đến ôm chặt cậu, mới gần một tuần mà đối với hắn tựa như một năm. Gặp cậu suýt chút nữa hắn đã khóc.

"Ngộp chết tui rồi nè"

Nghe vậy Chí Long mới chịu buông ra, lúc này mới sực nhớ hỏi chuyện cậu:

"Sao em không ở nhà? Đi làm cả ngày mệt rồi còn đến đây nữa. Rồi có ăn uống gì chưa, anh để sẵn trong tủ lạnh đó. Đừng có nói mang bụng đói đến đây gặp anh nha"

Thắng Hiền bật cười, vừa rồi chưa kịp nói gì đã ôm cậu chặt như vậy, giờ thì hỏi đến nỗi cậu không biết trả lời câu nào.

"Anh bình tĩnh coi, em nhớ anh quá nên mang đồ ăn đến đây cùng ăn luôn. Anh cũng đói rồi đúng không?"

Nhắc đến đói hắn mới nhớ, dạo này công việc ngập đầu nên hắn chỉ ăn qua loa, bao tử cũng sắp chịu không nổi rồi. Vừa nghĩ đến đây thì len lén liếc nhìn cậu, nếu Thắng Hiền mà biết...

"Không cần bày vẻ mặt bẽn lẽn đó, em có cài gián điệp ở công ty anh. Ngày anh ăn mấy bữa, ăn bao nhiêu, ăn vào lúc mấy giờ em đều biết"

Chí Long nuốt nước miếng, chờ đợi cơn thịnh nộ từ cậu. Xưa nay ai cũng biết, bình thường dễ thương là vậy nhưng khi nóng giận Thắng Hiền đáng sợ vô cùng.

Nhưng lần này cậu chỉ thở dài, mang đồ ăn đã được bỏ cẩn thận vào hộp bày ra trên bàn. Nét mặt vô cùng lo lắng nhìn hắn:

"Em biết dạo này anh rất bận. Mà mỗi khi tập trung làm việc anh có thói xấu là bỏ ăn, nói bao nhiêu lần vẫn vậy. Nên từ nay mỗi bữa em sẽ đều mang đến cho anh"

"Không được, em còn phải làm việc nữa, như vậy cực lắm"

"Đây là lệnh, không được cãi. Em chỉ đưa đồ ăn đến khi nào công việc anh ít lại thôi. Giờ thì ăn đi"

Biết mình không thể nào thay đổi được ý định của cậu, hắn đành lẳng lặng ăn. Lòng cũng được tình cảm của cậu sưởi ấm, trước giờ chỉ có Thắng Hiền là quan tâm hắn nhất.

"Mà em nói gián điệp, là ai đấy? À, anh biết rồi. Hèn gì bữa giờ cứ thấy nó là lạ"

"Nó" ở đây chính là Đông Vĩnh Bồi, y là bạn thân từ nhỏ của Thắng Hiền. Lớn hơn cậu một tuổi tức là bằng tuổi với Chí Long. Y là cánh tay phải đắc lực của hắn, bao nhiêu năm nay đã cùng hắn chinh chiến bao nhiêu trận trên thương trường.

"Thằng này, vậy mà phản bội anh"

"Phản bội cái gì, xét về thời gian, Vĩnh Bồi quen biết em hơn anh gần chục năm, dĩ nhiên nên biết theo phe ai"

"Mấy người hợp lại chơi anh, em đợi đó"

Vĩnh Bồi đang ăn vội hộp cơm tối hắt xì một cái, mẹ nó, chắc lại là tên Chí Long nhắc y đây mà. Từ hôm hắn ở lại công ty, y cũng đã gian khổ không ít. Vừa giúp hắn giải quyết công việc, vừa giúp Thắng Hiền trông chừng hắn, y không biết mình đã mắc nợ gì hai người này nữa.

Nói là sếp chứ Vĩnh Bồi cũng thân với Chí Long không thua gì Thắng Hiền. Trong công việc lại rất tâm đầu ý hợp nên tình cảm anh em càng khắng khít. Chuyện tình của cậu và hắn Vĩnh Bồi cũng là người chứng kiến từ đầu đến cuối, y cũng thật lòng mong hai người họ có thể hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.

Vậy là từ đó, ngày nào Thắng Hiền cũng đến ăn cơm cùng hắn, nhờ vậy mà tâm trạng của Chí Long cũng thoải mái hơn. Mấy nhân viên trong công ty cũng biết ơn Thắng Hiền vì nhờ cậu mà bọn họ ít bị mắng hơn nữa.

Trong công ty ai ai cũng đều biết mối quan hệ giữa cậu và Chí Long. Ngày nào bọn họ cũng ước ao có người yêu giàu có đẹp trai như Chí Long, hoặc dịu dàng biết chăm sóc như Thắng Hiền.

Khi nghe các nhân viên nói như vậy, hắn gật đầu hài lòng, hứa hẹn thưởng một chuyến nghỉ dưỡng cho những ai nổi bật nhất trong quý này. Khỏi phải nói họ đã cảm tạ Thắng Hiền đến cỡ nào, bởi họ biết nhờ cậu sếp của bọn họ mới hào phòng như vậy.

[DROP] [Nyongtory/Gri] Xin Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ