Chương 26

27 4 0
                                    

Cuối cùng sau bao nỗ lực, ba của Vĩnh Bồi cũng đã khỏe lại. Giờ đây ông có thể thoải mái đi câu cá cùng mấy ông bạn già, công ty đã có thể tiếp tục quản lí. Dù Vĩnh Bồi có khuyên nhủ cỡ nào, ông cũng nhất quyết bảo y về nước giúp đỡ Chí Long. Y hết cách đành phải nghe lời ba. Thế nhưng y đã nói với mẹ rồi, chỉ cần ông mệt một chút y sẽ lập tức bay trở qua.

Nhưng dù sao Vĩnh Bồi vẫn muốn trở lại tiếp tục làm việc cho Chí Long. Là một cánh tay đắc lực, khi y đi đã ít nhiều gây khó khăn cho công việc của hắn, nên thấy có lỗi vô cùng.

Vĩnh Bồi về mà không hề báo cho hắn một tiếng, cốt là muốn gây bất ngờ. Vậy mà cuối cùng, người bất ngờ lại là y.

Hình ảnh Chí Long và Viên Hân thân mật ở cạnh nhau trong chính phòng làm việc của Chí Long làm y choáng váng. Rốt cuộc, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Vốn dĩ đã quá thân thuộc, nên việc Vĩnh Bồi thoải mái ra vào phòng của Chí Long đã là luật bất thành văn. Huống hồ gì y muốn tạo bất ngờ cho bạn nên không để cho ai thông báo, vậy mà...

"Quyền - Chí - Long!!!"

Vừa nãy còn mang tâm trạng hớn hở gặp lại hắn, giờ đây lại chỉ còn sự phẫn nộ cùng khó hiểu.

Chí Long thoáng hoảng hốt, sau đó hắn dần lấy lại bình tĩnh và sự uy nghiêm vốn có. Chỉ có Viên Hân là sợ đến tái cả mặt. Cô còn nhớ rõ, trước khi đi Vĩnh Bồi đã căn dặn phải hỗ trợ cho Chí Long hết mực trong cồn việc. Ngoài ra không được nảy sinh bất cứ cái gì khác. Nếu dám làm Thắng Hiền tổn thương, y sẽ không để cho Viên Hân có đất sống trong giới thương trường này.

Mà có ngờ đâu, điều Vĩnh Bồi lo sợ đã trở thành sự thật. Thật ra ban đầu, Vĩnh Bồi chỉ đe dọa trước vậy thôi. Y không nghĩ Viên Hân thật sự dám, càng không nghĩ Chí Long sẽ phản bội Thắng Hiền. Tình cảm hắn dành cho Thắng Hiền thế nào, y là người chứng kiến bao nhiêu năm qua cơ mà.

"Viên Hân, ra ngoài đi"

Cuối cùng hắn lên tiếng. Viên Hân gật đầu rồi chạy nhanh ra khỏi phòng, không hề dám nhìn vào mắt của Vĩnh Bồi dù chỉ một giây.

Căn phòng yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng hít thở nặng nề của Vĩnh Bồi, y đang rất kiềm chế.

"Vĩnh Bồi, tôi biết cậu rất giận. Nhưng ngồi xuống, nghe tôi nói đã, được không?" - Chí Long nhẹ nhàng tiến đến vỗ vai y.

Y liếc nhẹ cánh tay vừa chạm lên người mình. Nỗi ghê tởm xông lên, nhưng y vẫn nhịn xuống bước đến sô pha ngồi xuống.

Chí Long rót nước cho y, rồi lại tự rót cho mình. Sau khi uống một ngụm, hắn mới bắt đầu lên tiếng:

"Chuyện này tôi sai hoàn toàn, tôi không biện minh gì cả. Tôi chỉ mong cậu hiểu, tình cảm là thứ khó nói. Tôi cũng đã cố kiềm chế cảm xúc của mình, ngăn mình không phản bội Thắng Hiền. Nhưng mà, rốt cuộc lý trí vẫn thua. Viên Hân không làm gì sai, hy vọng cậu không làm khó cô ấy. Tôi và Thắng Hiền đã chia tay trong hòa bình rồi"

"Con mẹ nó Quyền Chí Long" - Cuối cùng y vẫn không nhịn được vung một đấm vào mặt hắn.

"Tao cứ nghĩ mày là con người tốt đẹp gì lắm. Suy cho cùng cũng là một thằng tồi không hơn không kém. Tao đã không định đánh mày đâu, nhưng cái câu mày nhắc tới Viên Hân làm tao buồn nôn quá. Tao đã định làm gì cô ta đâu hả? Hả? Trong lời nói có chỗ nào là cảm thấy có lỗi với Thắng Hiền chưa?"

[DROP] [Nyongtory/Gri] Xin Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ