Chương 9

20 2 0
                                    

"Tên ngốc Thắng Hiền nhà em, tại sao không gọi cho anh hả?"

Vừa đến Chí Long đã cốc đầu cậu. Không đau lắm nhưng cậu vẫn tỏ vẻ đáng thương.

"Em thấy không có việc gì lớn, với cả cũng giải quyết xong rồi nên không gọi anh. Mình mời Viên Hân mà như vậy không hay lắm"

Hắn thở dài tìm một cái ghế ngồi xuống.

"Em lúc nào cũng toàn nghĩ cho người khác thôi"

Thắng Hiền biết mình làm hắn lo nên lon ton chạy lại, vô cùng tự nhiên ngồi lên đùi hắn.

"Em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa, anh đừng giận em nha. Mình mau về nhà thôi"

Bảy năm rồi, Thắng Hiền làm nũng là hắn không có cự tuyệt được. Đôi lúc cậu thật nghiêm túc, trưởng thành nhưng những lúc làm sai như thế này cậu thật biết cách làm người khác mềm lòng.

"Tiểu quỷ. Chúng ta mau về nhà"

Thắng Hiền cười xòa nắm tay hắn ra xe. Lúc nào đi làm về cũng có người đưa đón như thế này cậu đúng là sung sướng mà.

"Chí Long này, anh sẽ không vì người khác mà bỏ em về một mình đâu đúng không?"

Chí Long lần nữa bị Thắng Hiền chọc giận, không thương tiếc cốc lên đầu cậu một cái nữa.

"Em còn nói khùng nữa bây giờ anh bỏ em đi bộ về thiệt đó"

Thắng Hiền la oai oái, mếu máo trèo lên xe ngồi.

"Chắc sắp tới anh lại bận nhiều, mới kí hợp đồng xong nên nhiều việc phải làm lắm. Hôm nào không về được anh sẽ cố gắng nấu sẵn cho em"

Thắng Hiền gật đầu, tỏ vẻ rất hiểu chuyện. Điều này làm Chí Long buồn rầu không thôi, ít nhất hắn muốn cậu mè nheo để được gần nhau hơn. Dù rằng biết là khó nhưng cảm giác được người yêu quấn mình đúng là rất tuyệt. Vậy mà Thắng Hiền của hắn lại cứ hiểu chuyện mãi, cũng chẳng biết cảm xúc của cậu thế nào, buồn vui ra sao, có muốn dính lấy hắn hay không.

Về phần cậu, dĩ nhiên cậu rất muốn được là trẻ con ở bên cạnh hắn. Nhưng sự nghiệp còn dài, cậu biết rằng hắn yêu công việc nên mới luôn thuận theo hắn. Thắng Hiền nghĩ, đợi đến khi nào kiếm đủ tiền, cậu sẽ đề nghị hắn nghỉ việc, tìm một vùng quê yên bình nào đó để hưởng thụ. Nhưng đó là chuyện của chục năm sau, hiện tại chưa phải lúc.

"Anh có được em là phúc ba đời nhà anh, có người yêu nào trưởng thành như em không hả"

Thắng Hiền nửa đùa nửa thật nói. Chí Long dù có phần không vui nhưng vẫn cố hùa theo.

"Đúng đúng, Hiền nói cái gì cũng đúng"

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh về tổ ấm của họ.



.



Chớp mắt đã sắp vào đông, không khí đã bắt đầu lạnh dần. Mỗi lần ra ngoài Thắng Hiền phải khoác thêm mấy chiếc áo dày cộp. Là cửa hàng thời trang dĩ nhiên cậu phải bắt kịp thời tiết, nhập về rất nhiều mẫu mã áo ấm mùa đông. Cậu đang rục rịch định mở chi nhánh mới nên dạo này đầu tắt mặt tối với đống công việc.

Chí Long cũng không khá hơn là bao, làm việc với lão Lý đúng là thêm trăm bậc khó. Những người như ông luôn đòi hỏi sự hoàn thiện hết mức, vì vậy mà cả công ty của hắn cũng lao đao theo. Có người than trời, có người gọi mẹ, nhưng dù gì vẫn cố hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất có thể.

Cả tháng nay hắn về nhà nhiều lắm là hai ngày. Lời hứa nấu ăn cho cậu cũng không thể thực hiện. Mỗi khi hắn nhắc đến cậu chỉ "không có sao, em ăn ngoài được rồi ạ" dù rằng cậu đang buồn đứt ruột. Chí Long xót lắm chứ, nhưng tình thế ép buộc chỉ có thể đem người ôm vào lòng mà xin lỗi thôi. Thời gian này để Thắng Hiền chịu thiệt, hắn đã tự nhủ sau khi hoàn thành xong dự án sẽ nghỉ dài hạn để đưa cậu đi nghỉ dưỡng.

Thắng Hiền có buồn nhưng cũng chẳng được bao lâu, vì chính cậu còn không có thời gian để buồn. Nói là ăn ngoài chứ mỗi ngày cậu ăn nhiều lắm là hai món. Còn lại hầu hết thời gian đều dành cho kế hoạch mở chi nhánh mới. Chuyện này Thắng Hiền chưa có nói cho hắn nghe, muốn giữ tạo bất ngờ cho hắn.

Chí Long dù bận cả ngày vẫn cố gọi cho cậu một cuộc. Phải nghe giọng cậu ít nhất một lần trong ngày hắn mới yên tâm.

"Được rồi, em cũng làm việc đi. Nhớ phải ăn uống đầy đủ đó nghe chưa"

Chí Long mỉm cười tắt máy, nụ cười hiếm hoi trong ngày, chỉ xuất hiện khi hắn trò chuyện với Thắng Hiền.

Viên Hân mang cà phê vào cho hắn, vẫn như mọi khi, hắn thích ngọt.

"À, lần ấy cô nói uống trà cũng tốt. Hôm nào cô giới thiệu cho tôi vài loại đi, tôi muốn thử xem thế nào"

Viên Hân vâng một tiếng. Không hiểu sao cô cảm thấy vui, cứ như cô đã làm được một kì tích - thay đổi thói quen của Chí Long.

Chí Long tự nhận thấy mình lớn tuổi rồi, vẫn là nên thay đổi thành thanh tao một chút. Cũng không có để ý Viên Hân đã vui đến nở hoa kia.

Hắn cứ tự nhiên mà gieo cho cô một hạt giống.

[DROP] [Nyongtory/Gri] Xin Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ