Chương 4

27 2 0
                                    

"Ba cậu sao rồi?"

"Đã ổn hơn, nhưng bác sĩ nói vẫn cần phải nhập viện dài ngày. Tôi e là.."

"Không vấn đề gì, cậu cứ ở đó chăm sóc đến khi nào ba cậu khỏe hẳn. Đừng lo cho tôi, Viên Hân đã giúp đỡ tôi rất nhiều"

Vĩnh Bồi bị hắn làm cho cảm động, y đã quyết tâm, lần này ba y khỏe rồi khi về y nhất định sẽ dốc toàn tâm toàn lực cho Chí Long.

"Anh vừa mới gọi điện, bác đã khỏe hơn nhưng vẫn cần phải theo dõi" - Chí Long vừa cúp máy đã ngay lập tức báo cáo tình hình cho Thắng Hiền.

"Vậy là mừng rồi, y tế bên đó tốt như vậy, em tin bác sẽ nhanh chóng bình phục thôi. Anh làm việc đi, em phải xem lại doanh thu một chút"

Chỉ cần nghe giọng của Thắng Hiền thôi là hắn đã mãn nguyện lắm rồi, nghĩ đến chiều nay lại được đón cậu tan làm, hắn cười tít cả mắt.

"Cafe của anh đây ạ"

Viên Hân mang cafe tới, trước khi tới đây cô cũng đã nghe qua từ Vĩnh Bồi, sở thích của hắn khi uống cafe là nhiều đường. Hắn muốn tỉnh táo nhưng cũng không uống được đắng. Vì thói quen này mà hắn bị Thắng Hiền nhắc nhở nhiều lần, biết là uống nhiều đường không tốt nhưng hắn cũng cần tỉnh táo để làm việc mà.

"Được rồi, cô đi làm việc đi"

"À Quyền tổng này, tôi thấy uống ngọt quá cũng không tốt. Hay anh có thể chuyển sang trà, có nhiều loại trà không quá đắng nhưng vẫn giúp anh tỉnh táo"

Chí Long ngẩng lên nhìn Viên Hân đầy khó hiểu. Biết mình quá phận, cô liền giải thích:

"Xin lỗi anh, vì ba tôi cũng bị căn bệnh tiểu đường hoành hành nên là..."

"Không có gì đâu. Không còn việc gì nữa cô có thể ra ngoài rồi"

Viên Hân thở phào nhẹ nhõm, lời vừa rồi của cô là thật. Cô rất ám ảnh việc người thân của mình bị những căn bệnh quái ác hành hạ. Có lẽ vì vậy mà đã quên mất thân phận hiện giờ của mình. Cũng may là Chí Long không nổi giận.

Hắn không quá khắt khe lắm, với những vấn đề này hắn chưa hề làm khó nhân viên của mình, chỉ cần trong công việc không gây lỗi gì là được rồi.

Cũng như mọi hôm, hắn đều tan làm sớm để được ngắm nhìn người yêu mình làm việc. Lần này lại thấy cậu một mình khệ nệ cả một thùng đồ to tướng vào cửa hàng. Thấy vậy hắn lập tức chạy đến giúp cậu.

Xong xuôi đâu vào đấy hắn mới giận dữ mắng:

"Em đó, nhân viên đâu sao không để họ làm? Sức của anh còn khiêng muốn không xuể, một mình em làm sao làm được"

Thắng Hiền vừa cười vừa lấy khăn giấy lau mồ hôi cho hắn.

"Hôm nay em muốn đóng cửa sớm một hôm nên đã cho nhân viên về trước rồi, cũng không ngờ bên giao hàng lại giao đến đúng hôm nay. Không phải lỗi của em mà, đúng không anh?"

Chí Long xoa xoa đầu cậu, nhưng hắn vẫn chưa thôi giận.

"Lần sau không được tự mình làm những việc như thế này nữa. Nếu không anh bắt em ở nhà tiêu tiền của anh đó"

Thắng Hiền gật đầu chắc nịch, đi quanh cửa hàng tắt hết đèn để ra về. Nghĩ đến dáng vẻ lo lắng của hắn khi nãy làm cậu bật cười, dù sao cậu cũng là con trai, sức của cậu kém gì hắn đâu mà hắn cứ làm như cậu mỏng manh lắm ý.

"Em còn cười gì, buồn cười lắm sao? Có tin mai anh cho người đến quậy cửa hàng em không?"

Vì thấy Chí Long lo lắng như vậy nên lần này cậu nhường một bước. Chồm người qua hôn hắn một cái:

"Dạ, em nghe lời anh mà"

Nghe được lời này hắn lấy tâm trạng đâu mà giận nữa. Trong đầu chỉ toàn "Dạ, dạ, dạ, dạ", hắn tủm tỉm mãi trong suốt quãng đường lái xe về nhà.

Hôm nay hắn lại thử sức với một món mới, Thắng Hiền ngồi một bên ngắm nhìn bộ dạng bận rộn của hắn. Bảy năm rồi, thói quen của hắn và cậu vẫn chưa hề thay đổi. Chỉ cần có thời gian hắn đều tự tay nấu cho cậu ăn. Mà Thắng Hiền cũng có thói quen là chỉ ăn được đồ ăn do Chí Long nấu. Đồ bên ngoài cậu không nuốt nổi, khi đã hết cách Thắng Hiền chỉ đành ăn tạm mì gói. Biết được điều đó nên Chí Long tìm đủ mọi cách để Thắng Hiền không phải ăn mì, nên dù bận cỡ nào cũng nấu sẵn cho cậu.

Suy đi nghĩ lại, Thắng Hiền không biết làm sao mình có thể được con người này yêu chiều đến vậy. Cậu đã tin rằng bây giờ cậu muốn lên mây sống hắn cũng làm cho bằng được. Vậy nên mỗi ngày Thắng Hiền đều cố gắng để mình xứng đáng với Chí Long, đó cũng là một phần lí do mà cậu muốn tự mình lập nghiệp không dựa dẫm vào hắn. Cậu muốn mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, gọi cậu và hắn là trời sinh một cặp.

Chí Long thì nào nghĩ nhiều như vậy, với hắn, Thắng Hiền chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Mọi việc hắn đều lo cho cậu chu toàn.

[DROP] [Nyongtory/Gri] Xin Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ