Chương 17

20 1 0
                                    

Hôm nay hắn quyết tâm về nhà, quyết tâm đối mặt với cậu. Khi yêu cậu, hắn đã dũng cảm tỏ tình, thì khi có tình cảm với người khác hắn cũng nên dũng cảm thừa nhận.

Đứng trước cửa nhà, Chí Long hít sâu một hơi. Y như lần hắn ngỏ lời yêu cậu. Giờ đã hơn tám giờ, có lẽ Thắng Hiền về rồi. Hắn suy nghĩ rất lâu, câu chữ như thế nào cũng đã sắp xếp cả rồi. Ấy vậy mà khi bước vào, nhìn thấy Thắng Hiền hắn lại không tài nào mở miệng nổi.

"Chí Long, hôm nay anh về sao không báo em trước. Em đã định đi ngủ sớm rồi đó, may mà còn tí công việc em ngồi đây xử lí cho xong. Không là không được gặp anh rồi, hihi"

Thắng Hiền cười tíu tít, chạy đến ôm lấy cánh tay hắn, cái đầu nhỏ cứ đung đưa lắc lư như thể hưng phấn lắm.

Chí Long cứ định nói rồi lại thôi, Thắng Hiền vui vẻ như vậy, hắn làm sao nỡ chứ.

Nhìn hắn cứ bần thần, Thắng Hiền huơ huơ bàn tay trước mặt hắn. Hỏi khẽ:

"Chí Long, anh mệt lắm sao? Hay mình lên phòng ngủ sớm nha?"

Hắn giật mình, rồi lấy lại tinh thần, hắn xoa đầu cậu.

"Hiếm khi có cơ hội anh được về sớm, mình ngồi đây xem TV cùng nhau đi"

"Dạ"

Thắng Hiền hí hửng chạy đi lấy điều khiển, chọn một bộ phim lãng mạn hài hước. Còn chạy lon ton lấy ít đồ ăn vặt mang ra cho cả hai cùng ăn. Thắng Hiền càng vui vẻ, Chí Long càng khó lòng mà mở lời.

Nếu hôm nay hắn chịu thừa nhận, có lẽ chuyện của cả hai đã tốt hơn nhiều.

"À Chí Long này, lần hợp tác này của anh với ông Lý gì đó, thành công tốt đẹp đúng không anh"

Thắng Hiền đung đưa chân, vừa ăn bánh vừa hỏi hắn.

"Ừm, không có vấn đề gì. Ông ấy rất hài lòng"

Cả việc hôm ấy công ty xảy ra chuyện, hắn còn chẳng buồn tâm sự với cậu.

"Hôm ấy ăn mừng ở công ty rồi, sao anh không dẫn em đi ăn mừng với"

Vốn dĩ cậu chỉ tìm chuyện để nói với hắn thôi. Với cả dạo gần đây thấy hai đứa cứ có khoảng cách, cậu muốn nhân cơ hội này hâm nóng lại tình cảm.

"Anh vẫn còn bận lắm. Thời gian đâu mà dẫn em đi, việc ở cửa hàng em cũng rất nhiều mà đúng không?"

Thái độ nghiêm túc của hắn làm Thắng Hiền ngỡ ngàng. Nếu là trước đây, hắn sẽ ân cần xin lỗi và dẫn cậu đi chơi vào ngay hôm sau. Ấy vậy mà giờ đây hắn đang hành động kiểu gì vậy.

Dường như thấy mình lỡ lời, giọng điệu hắn mới hòa hoãn hơn.

"Anh..xin lỗi. Khi nào có thời gian nhất định dẫn em đi ăn một buổi thịnh soạn, có được không?"

Thắng Hiền cười cười, dạ cho qua. Thấy hắn như vậy cậu cũng chẳng còn tâm trạng muốn đi nữa, chỉ chăm chú xem phim.

Chí Long dán mắt vào màn hình TV nhưng tâm trí thì lại ở tận đâu đâu. Hắn không nên im lặng như vậy, hắn phải dỗ dành Thắng Hiền của hắn chứ. Trước kia hắn đâu có như thế này. Tình cảm của hắn thật sự đã nguội lạnh rồi sao?

Có lẽ hôm nay không nói chuyện với cậu được rồi, hắn lại gác nó qua một bên.

"Anh đi tắm cái đã, em xem phim xong lên phòng ngủ nhé"

Thắng Hiền gật đầu, cũng không có nhìn hắn một cái. Chí Long thở dài rồi trở lên lầu đi tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng, tâm trạng hắn dịu đi một ít.

Thắng Hiền là người đồng hành cùng Chí Long bao nhiêu năm qua. Những thăng trầm của cuộc đời hắn đều có sự góp mặt của cậu. Là người luôn ở sau lưng, ủng hộ hắn từng chuyện lớn nhỏ. Hắn cần cậu trong đời, là một người thân thuộc không thể thiếu.

Còn Viên Hân lại là một làn gió mát mẻ,  mang đến cho hắn những cảm giác mới lạ. Tuy gặp nhau không bao lâu nhưng cô luôn ở bên cạnh hắn, giúp hắn trong từng công việc nhỏ nhất. Nếu Viên Hân không quan trọng, thì làm sao có thể khiến hắn do dự hết lần này đến lần khác.

Một người ở bên cạnh, một kẻ ở sau lưng, nếu lựa chọn ai hắn cũng không đành lòng bỏ rơi người còn lại. Một Quyền tổng quyết đoán như hắn giờ đây lại phải đau đầu như thế này, đúng là đáng ghét.

"Chí Long à, tối rồi anh đừng ngâm nước lâu quá. Nhanh chóng lau người rồi ra ngoài đi"

Tiếng của Thắng Hiền cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn mới nhận ra mình đã ở trong này hơn bốn mươi phút rồi.

"Anh ra ngay"

Hắn mặc quần áo rồi bước ra, vẫn không dám đối mặt với cậu.

"Lại đây"

Thắng Hiên ngồi sẵn trên giường đợi Chí Long, trên tay cầm chiếc máy sấy.

"Anh tự làm được mà, em không mau nghỉ ngơi đi"

"Lại đây em sấy cho mà, trước kia không phải lúc nào cũng nhõng nhẽo đòi em sấy tóc cho sao? Bây giờ còn đòi tự làm, em không thích Chí Long trưởng thành đâu"

Chí Long lại ngẩn ngơ, lại lạc mình vào trong quá khứ. Hắn từng bước lại trước mặt cậu rồi ngồi xuống, ngoan ngoãn cho cậu sấy tóc.

Tiếng máy sấy vang lên, bàn tay của Thắng Hiền luồn vào tóc hắn. "Thật mềm mại" - cậu nghĩ.

Những khoảnh khắc ở cạnh nhau bình yên như thế này, hắn cứ ngỡ là đã lâu lắm rồi.

Từng dòng ký ức cứ ùa về. Hắn nhớ những lần Thắng Hiền nấu ăn làm khét cả cái nồi, hắn luôn phải dọn dẹp chiến trường của cậu. Hắn nhớ những lúc cậu vui cười như một đứa trẻ khi được hắn dẫn đi chơi. Hắn nhớ những khi cậu còn hạnh phúc hơn cả hắn khi hắn ký được một hợp đồng nào đó. Tất cả những điều đó đều là những khoảnh khắc tuyệt vời mà dù có tiền cũng không tài nào mua nổi. Nghĩ tới đây, Chí Long vô thức mỉm cười. Hắn nắm lấy tay cậu:

"Hiền, đừng bao giờ rời xa anh nhé"

Thắng Hiền bị hắn làm cho giật mình, nhưng cũng cười dịu dàng đáp lại:

"Dạ, em vẫn luôn ở đây"

[DROP] [Nyongtory/Gri] Xin Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ