Chương 5

17 3 0
                                    

Chí Long sắp có một chuyến công tác dài ngày. Thật lòng là nếu không vì công việc hắn chẳng muốn xa Thắng Hiền chút nào. Lần này đi cùng hắn có Viên Hân, điều này là lẽ dĩ nhiên.

"Em ở nhà phải ngoan, phải biết giữ gìn sức khỏe. Công việc nặng cứ để nhân viên làm, không được như hôm trước nữa có biết không? Còn nữa, không được bỏ bữa, anh sẽ cho người giám sát em đó. Mấy loại thuốc bệnh lặt vặt anh có để sẵn trong tủ thuốc, có đau bụng hay sốt gì thì lấy uống ngay nghe không?"

Mới sáng sớm đã nghe một màn giáo huấn làm Thắng Hiền cảm thấy tá hỏa. Cậu nhớ là sáng mình đâu có bật kinh đâu nhỉ?

"Mà nè, những lời đó lẽ ra em phải là người nói mới đúng chứ"

Thắng Hiền vênh mặt vỗ vỗ vào má Chí Long. Con người này thật là, cậu còn chưa kịp dặn dò gì hắn nữa đấy. Suốt ngày cứ xem cậu là trẻ con mà dạy bảo thôi.

"Anh tự biết chăm sóc mình, còn em đó cứ làm anh lo suốt thôi" - Chí Long nhăn nhó.

Thắng Hiền trợn mắt, cuộn tay lại thành nắm đấm, một bộ dạng sắp đánh người.

"Anh nói lí lẽ chút đi. Biết tự lo cho mình mà bỏ bữa, biết tự lo cho mình mà đâm đầu vào công việc là không biết ngày đêm hả? Em còn chưa xử anh đâu đấy"

Biết đã chọc bảo bối của mình tức giận, Chí Long hắn giãn cơ mặt, cười hề hề như từ nãy giờ hắn chưa nói gì.

"Anh chỉ muốn kiếm tiền nuôi em thôi. Đừng giận nữa, Hiền ngoan, anh sẽ ăn uống thật đầy đủ mà"

Sắp xa nhau nên Thắng Hiền cũng không muốn giận dỗi làm gì, tận dụng mỗi giây mỗi phút để âu yếm với người yêu. Chuyện lúc nãy cũng chính thức quăng vào lãng quên.

Cuối cùng cũng đến ngày bay, Thắng Hiền dù bận vẫn sắp xếp đến đưa Chí Long đi, dù hắn đã ngăn cản hết lời. Hắn không muốn chịu cảnh chia xa này chút nào, biết là sẽ về thôi nhưng nhìn dáng vẻ cô đơn của cậu khi hắn vào trong chuẩn bị lên máy bay làm hắn cực kì đau lòng.

Thắng Hiền thì không nghĩ xa như vậy, chỉ muốn gặp người yêu dù chỉ là vài phút.

"Anh Thắng Hiền hôm nay không bận sao ạ? Đến tận đây đưa Quyền tổng đi thật làm người khác ganh tị quá đi"

Viên Hân nở một nụ cười thân thiện, làm người khác có cảm giác gần gũi mà dễ chịu. Sở dĩ cách xưng hô của cô thoải mái với Thắng Hiền như vậy là vì lần đâu gặp, cô cũng biết phép tắc mà gọi một tiếng "Quyền phu nhân", nhưng cậu nghe đi nghe lại thế nào cũng không thấy vừa tai, huống hồ gì cậu và hắn cũng chưa cưới hỏi gì, nên quyết định để cô gọi là "anh Thắng Hiền". Mấy người trong công ty của Chí Long cũng vậy, lớn hơn cậu thì gọi cậu bằng tên, nhỏ hơn thì gọi như Viên Hân. Cũng vì vậy mà nhân viên trong công ty thích cậu nhiều hơn, cách xưng hô không hề tạo khoảng cách.

"Cũng không hẳn, nhưng tôi muốn đưa anh ấy đi mới yên tâm"

Tới sân bay, Thắng Hiền cũng dặn dò Chí Long một tràng dù tối qua đã nói đi nói lại hơn mười lần. Chí Long bật cười, hắn cũng chưa có bị mất trí nhớ mà.

"Được rồi thưa ông cụ non, mau về cửa hàng đi không tí nữa nhân viên của em tẩu hỏa bây giờ"

Đến nước này Thắng Hiền mới chịu về, không quên dặn Viên Hân vài câu.

"Nhờ em chăm sóc Chí Long nhé, nhớ nhắc anh ấy ăn uống đúng bữa. Em cũng giữ gìn sức khỏe đấy!"

"Dạ, em hứa sẽ cố gắng hết sức. Anh về cẩn thận nha" - Viên Hân cười tươi, vẫy vẫy tay chào cậu.

Thắng Hiền gật đầu. Sau đó quay qua hôn Chí Long một cái rồi về, lần này cậu không chờ hắn vào trong nữa. Sau bao nhiêu lần cậu cảm thấy làm vậy càng khiến cả hai buồn hơn, cậu cũng chịu không nổi. Thế là lên xe một mạch luôn.

Cậu thở dài một hơi, lần đầu tiên hắn đi công tác mà có người phụ nữ ở bên cạnh thế này, thật lòng là cậu có buồn. Nhưng mà biết sao được, tất cả đều là bất đắc dĩ cả thôi.

Dẹp tất cả suy nghĩ tiêu cực sang một bên, thời gian này có lẽ cậu nên tập trung vào công việc để đỡ phải nghĩ nhiều.

Chí Long bên này máy bay vừa cất cánh được vài phút đã thấy nhớ Thắng Hiền. Ngay khi được sử dụng điện thoại liền nhắn tin cho cậu.

"Hiền, anh nhớ em quá"

"Anh muốn nhanh chóng về với em cơ"

"Khi anh về em có muốn quà gì không anh mua cho em?"

"Aaa chán chết đi được"

Đọc được những dòng này Thắng Hiền không tự chủ được cười lớn. Cái con người này, rõ ràng còn chưa tới nơi đã muốn về. Cậu nghi ngờ hắn có thật sự muốn kiếm tiền nữa hay không đây.

Gửi vài dòng tin nhắn kèm emoji đáng yêu rồi cậu tiếp tục làm việc. Hôm nay thật sự bận chết đi được, nếu không Thắng Hiền có thể trò chuyện với hắn nhiều hơn rồi.

Vừa đến khách sạn nhận phòng, Chí Long đã gọi ngay cho cậu, như thể trễ một giây nữa cậu sẽ chạy mất ấy.

"Em bắt máy lâu thế? Làm anh sốt cả ruột gan"

Thắng Hiền day day thái dương, dù mệt mỏi nhưng vẫn cố nói bằng giọng điệu vui vẻ với hắn:

"Mới có mười giây là em bắt máy rồi, anh trách cái gì hả? Nhớ em đến phát điên rồi đúng không?"

Lời này là nói đùa nhưng hắn thật sự là như vậy. Dù ở cạnh nhau bao nhiêu ngày hắn vẫn thấy không đủ, xa nhau như thế này khiến hắn khó chịu không thôi. Phải chi có thể mang cậu theo cùng thì tốt biết mấy.

"Phải. Nhớ em chết đi được. Giờ chỉ cần em muốn, anh lập tức bỏ hết công việc chạy về với em"

Thắng Hiền bị hắn dọa sợ. Liền cuống cuồng an ủi hắn:

"Chí Long của em ngoan nha, còn phải làm để kiếm tiền nuôi em nữa mà. Mau mau xong việc về gặp em nha, em đợi anh ở nhà"

Chí Long hài lòng cười tủm tỉm, hắn thích nhất là cảm giác được cậu dỗ dành.

Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài là Viên Hân.

"Quyền tổng, đã sắp đến giờ hẹn. Nếu chúng ta không mau xuất phát sẽ không kịp mất"

"Tôi biết rồi, cô xuống dưới trước đi"

Thắng Hiền bên này nghe được, biết là hắn bận nên cũng chào tạm biệt. Cậu dính người nhưng cũng rất hiểu chuyện.

"Em nhõng nhẽo thêm một chút thì mất miếng thịt nào sao" - Chí Long giận dỗi. Nhưng tất nhiên những lời này chỉ dám nói khi cậu đã cúp máy.

Rất nhanh hắn đã chuẩn bị xong. Cùng Viên Hân đến gặp đối tác, người này xưa nay khó tính, tốt nhất vẫn nên đến sớm không nên đắc tội ông ta.

[DROP] [Nyongtory/Gri] Xin Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ