Chương 13

17 3 0
                                    

Hắn lục đục mở cửa. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang tự ôm lấy mình ngẩn ngơ, lòng hắn chợt quặn thắt.

"Anh đã đi đâu vậy?"

Thắng Hiền không nhìn hắn, chỉ nhìn vào vô định và hỏi.

"Anh..đi uống rượu một chút"

Chí Long bối rối, dường như hắn đã làm một việc mà cả đời cũng không thể sửa được nữa.

"Tại sao em gọi không nghe máy?"

Hắn giật mình, lúc này mới nhớ ra chiếc điện thoại nằm im lìm trong túi. Nó đã hết pin sập nguồn từ lâu rồi. Quả thật, hắn không cố ý.

"Hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ và hàng trăm tin nhắn, không làm anh để tâm nhỉ?"

Chí Long run rẩy tiến đến, điện thoại hết pin hắn không biết. Nhưng chẳng lẽ hắn không nghĩ đến cậu để lấy điện thoại ra kiểm tra sao?

"Anh xin lỗi Hiền à, nghe anh giải thích"

Thắng Hiền vẫn không nhúc nhích, suốt từ nãy đến giờ cậu chưa nhìn hắn một lần nào. Cậu sợ, sợ nhìn vào đôi mắt ấy.

"Nghe anh giải thích việc anh đi cùng Viên Hân, ngồi hàng giờ để tâm sự với cô ấy sao?"

Thắng Hiền cười lạnh. Vốn dĩ cậu đã gần như nổi điên lên khi không liên lạc được với Chí Long. Đến lúc sắp kiệt sức thì nhìn thấy Viên Hân dìu hắn ra xe. Cho đến cùng, người hắn cần không phải là cậu hay sao? Những lúc như thế này người nên bên cạnh Chí Long không phải là cậu hay sao?

Đây là quán bar mà ngày xưa Chí Long thường lui tới mỗi khi buồn bã. Trong lúc nhất thời bối rối cậu đã không nhớ ra, đến khi chạy tới thì đã muộn rồi.

Cậu vẫn chạy theo sau hai người họ. Khoảnh khắc thấy Chí Long cười với Viên Hân, trái tim Thắng Hiền như bị xé nát. Thành trăm nghìn mảnh.

Là cậu vô dụng. Cậu không an ủi được Chí Long. Cậu không thể nói những lời ngọt ngào để vực dậy hắn. Nhưng mỗi khi hắn gặp áp lực, cậu vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh. Dù dở tệ nhưng cậu vẫn cố nấu cho hắn một bữa ăn, thức cả đêm để canh cho hắn ngủ. Tất cả đều là vì hắn, vì muốn hắn yên tâm hơn. Vì muốn hắn vui hơn kia mà? Chẳng lẽ như vậy là không đủ sao? Chẳng lẽ những thứ đó không bằng một hai lời nói ngọt ngào sao?

Suốt quãng đường dài về tới nhà, Thắng Hiền đã không hề khóc. Cậu không nghĩ được gì ngoài hình ảnh Chí Long cười dịu dàng với cô gái kia nữa.

"Là anh tồi. Anh không biết giữ khoảng cách. Anh làm những việc em không thích. Em cứ mắng anh đi, đánh anh đi. Chứ em đừng lặng im như vậy mà, Hiền"

Từ nãy tới giờ Thắng Hiền làm hắn sợ. Trước kia mỗi lần hắn làm cậu buồn, cậu đều nháo nhào lên. Quậy cho hắn một trận tung trời mới hả dạ. Mỗi lúc như vậy, Chí Long sẽ ngoan ngoãn chịu trận. Thỉnh thoảng hôn lên cái miệng nhỏ không ngừng chửi bới kia một cái. Chẳng mấy chốc cậu đã nguôi giận.

Nhưng nhìn xem, bây giờ cậu lãnh đạm như vậy hắn không quen một chút nào. Như thể hắn đã mất đi hình ảnh một Thắng Hiền vui tươi hoạt bát ngày trước.

Chí Long gần như quỳ xuống van xin Thắng Hiền tha thứ. Đôi mắt cũng đã ngấn lệ.

Dù gì, đây vẫn là người mà cậu thương yêu. Khoảnh khắc giọt nước mắt Chí Long rơi xuống, lớp áo giáp mạnh mẽ của cậu cũng theo đó mà tan vỡ. Cậu ôm chặt lấy Chí Long mà khóc. Như một đứa trẻ. À, là hai đứa trẻ.

Hai đứa trẻ ôm lấy nhau khóc đến thảm thương. Khóc vì những hiểu lầm, vì những ngày tháng xa cách, vì những nỗi niềm mà chẳng thể giãi bày cùng nhau. Hai trái tim lúc này cùng hòa chung một nhịp đập.

Chí Long đã hứa với Thắng Hiền cũng như hứa với chính mình, sẽ không làm cậu tổn thương vì bất cứ lí do nào cả. Thái độ của cậu hôm nay chính là nỗi sợ lớn nhất của Chí Long. Hắn sợ lắm một ngày Thắng Hiền nhìn hắn bằng đôi mắt không còn cảm xúc, một ánh mắt vô hồn.

Sáng dậy đi làm, hai đôi mắt sưng húp nhìn nhau cười sặc sụa. Chuyện tình cảm là như vậy đấy, phải có hiểu lầm, có hòa giải, rồi lại yêu nhau. Thắng Hiền hôm qua đau lòng ủ rũ, hôm nay lại vui vẻ cười tủm tỉm khi được người yêu đưa đi làm. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ, một giấc mơ đáng sợ.

Chuyện mở chi nhánh mới xem như không thể tạo được bất ngờ cho Chí Long. Mỗi lần nhắc đến chuyện này Thắng Hiền lại thấy giận, đã dày công chuẩn bị vậy mà. Thấy vậy Chí Long hứa chắc sẽ không xem tới dù một chút, sẽ giữ sự tò mò của mình cho đến phút cuối. Đợi đến khi Thắng Hiền khai trương sẽ tặng một món quà lớn cho cậu. Thắng Hiền gật đầu tạm chấp nhận.

"Cảm ơn ông chủ nhỏ của anh"

Từ hôm đó, Chí Long giữ khoảng cách với Viên Hân hẳn. Cứ như nụ cười hôm đó mà hắn dành cho cô chỉ là ảo ảnh. Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Viên Hân cuối cùng cũng hiểu ra, tình cảm mà Chí Long dành cho Thắng Hiền, cô mãi mãi không thể nào chen chân vào được.

Thế nhưng, cô vẫn luôn quan tâm đến hắn. Vẫn nhắc nhở hắn ăn uống đầy đủ, vẫn pha trà theo khẩu vị của hắn, vẫn lén liếc nhìn hắn mỗi khi hắn làm việc. Xem như đây là đặc ân cuối cùng mà hắn dành cho cô đi.

[DROP] [Nyongtory/Gri] Xin Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ