Chương 21

15 2 0
                                    

Chí Long ngồi bần thần cả một lúc lâu. Ánh mắt và thái độ hờ hững của Thắng Hiền làm hắn sợ hãi. Phải chăng cậu đã biết tất cả rồi, vậy là hai người sắp phải chia xa nhau sao?

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, kéo Chí Long sực tỉnh trở lại.

"Chí Long, anh không khỏe à? Có cần em mang thuốc đến không?"

Là Viên Hân, cô vẫn luôn ân cần với hắn như vậy.

"Không cần đâu, anh nghỉ ngơi tí là khỏe. Em cũng đừng làm việc gắng sức quá nhé"

"Dạ"

Viên Hân hiểu chuyện và dịu dàng như vậy, hắn rung động là phải. Vậy mà Chí Long thật tham lam, càng như vậy, hắn càng làm Thắng Hiền chán ghét hơn mà thôi. Cả việc thẳng thắn trong tình yêu hắn còn không làm được. Đúng là tồi tệ.

Sau khi ra khỏi nhà, Thắng Hiền suy nghĩ rất lâu. Về Chí Long, về chi nhánh mới, về tất cả những chuyện đã xảy ra.

Và có lẽ, cậu đã lờ mờ đoán được người làm hắn thay đổi là ai. Còn có thể là người nào nữa, thời gian qua người gần gũi với hắn nhất chỉ có thể là Viên Hân thôi. Không nghĩ hai người lại có thể đi xa như vậy, xem ra là Thắng Hiền quá chủ quan rồi.

Bảy năm không phải là ít, cậu cứ nghĩ rằng thời gian dài như vậy sẽ khiến Chí Long nghĩ lại mà lui bước, nhưng rồi vốn dĩ thời gian không thắng nổi cảm xúc. Nếu như tình yêu đã nguội lạnh, hà cớ gì phải dằn vặt để ở bên nhau. Đạo lý đơn giản như vậy mà Chí Long không hiểu, cứ cố chấp muốn có cả hai làm gì.

Thắng Hiền thở dài một hơi, cùng lúc nhiều chuyện thế này ập đến làm cậu choáng váng. Nếu là trước kia cậu có thể chạy đến bên Chí Long mà dựa dẫm, giờ đây cậu chỉ có thể vượt lên chính mình.

Lang thang khắp con phố, cậu dừng chân ở một quán bar nọ. Nó nằm sâu trong con hẻm nhỏ, bảng hiệu có đèn neon nhấp nháy. Cậu bước vào mà không suy nghĩ.

Từ sau khi ở bên cạnh nhau, Chí Long và Thắng Hiền ít khi lui tới những nơi này. Chỉ có Chí Long đôi khi phải bàn chuyện làm ăn với đối tác mới phải uống rượu nhiều thôi. Còn Thắng Hiền hầu như không có.

Vừa bước vào, tiếng nhạc xập xình và cả tá người nhảy nhót không có xuất hiện như cậu nghĩ. Có vẻ nơi này sắp dẹp đến nơi rồi. Chỉ có lác đác vài người khách, nhạc cũng chỉ ở mức độ vừa phải chứ không khiến người khác nhức đầu.

"Cậu tới đây lần đầu à?"

Một thanh niên đứng trong quầy pha chế nhìn thấy cậu, lên tiếng hỏi.

Thắng Hiền gật đầu, bước đến ngồi lên ghế đối diện người thanh niên ấy.

"Thế muốn uống gì?"

Cậu thanh niên mỉm cười, tay vẫn đang thoăn thoắt pha chế một ly nước cho người khách quen khác.

"Không giấu gì anh, tôi không rành về mấy loại này lắm. Anh có thể gợi ý cho tôi không?"

Vốn không có ý định, mà cậu cũng chẳng thích uống mấy thức uống có cồn nên đâu có tìm hiểu đâu.

"Đợi tôi một chút"

[DROP] [Nyongtory/Gri] Xin Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ