Chương 22

19 2 0
                                    

Ra khỏi quán, Thắng Hiền đi thẳng đến bệnh viện. Thăm hỏi người bị tai nạn một chút rồi thông báo với nhân viên ngày mai sẽ tiếp tục xây dựng cửa hàng mới. Nhìn thần sắc Thắng Hiền có vẻ ổn hơn, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Một tin vui nữa là tình trạng của anh thợ xây dựng đã khả quan hơn. Xem chừng trong một tuần tới anh ấy sẽ có khả năng tỉnh lại.

Thắng Hiền ngủ lại ở cửa hàng luôn không về nhà. Ngày hôm sau lại bắt đầu tất bật với công việc. Cậu hiểu rằng việc ảo não suy sụp không phải là cách giải quyết lúc này.

Thắng Hiền cả ngày quần quật với công việc, cậu dọn dẹp cửa hàng một chút rồi đem chăn gối đến làm thành cái ổ của mình luôn. Hầu như Thắng Hiền không về nhà.

Chí Long và Viên Hân thì ngày nào cũng kề cạnh nhau, tính chất công việc mà. Và rồi hắn nhận ra mình không bỏ rơi người này được, cô ấy quá yếu đuối, mạnh mẽ độc lập chỉ là cái vỏ bọc. Tuy nhiên việc Thắng Hiền không hề về nhà mấy tháng qua làm hắn lo lắng. Nên hôm nay hắn quyết định đến tìm cậu.

Vừa đến nơi lại thấy Thắng Hiền vội vã đi đâu đó, hắn đánh lái chạy theo. Nhờ vậy Chí Long mới biết chi nhánh thứ hai của cửa hàng đã đi vào hoạt động.

Giờ phút này Chí Long không biết tâm trạng của mình là gì, là bực bội, là chán ghét hay là sợ hãi. Hắn không có can đảm bước xuống chất vấn cậu. Rồi những ký ức dần dần hiện ra. Đêm hôm ấy có phải vì có liên quan đến chuyện này nên Thắng Hiền mới gọi cho hắn nhiều như vậy. Quyền Chí Long vô tâm, những ngày tháng qua hắn đã làm gì chứ. Thậm chí đến hôm nay vì Viên Hân có việc phải đi gặp khách hàng hắn mới chịu dành thời gian đến đây, thì đòi hỏi gì ở Thắng Hiền.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa xe vang lên. Chí Long giật mình nhìn sang, không ai khác chính là Thắng Hiền. Hắn vội vã hạ kính xuống.

"Anh đến đây làm gì vậy?"

Thắng Hiền biết rõ hắn đi theo mình, vừa lên xe cậu đã để ý rồi.

"Anh..anh"

Như một đứa trẻ làm sai, Chí Long ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Anh ăn gì chưa? Cùng đi ăn đi, em muốn nói chuyện một chút"

Chí Long máy móc gật đầu, bước xuống mở cửa xe cho cậu. Suốt quãng đường đến nhà hàng, cả hai không ai nói câu gì. Hắn thì vừa lo lắng vừa khó chịu, ngược lại Thắng Hiền trông có vẻ thoải mái. Cậu có tâm trạng nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng còn lấy điện thoại chụp lại nữa.

Thắng Hiền càng vui vẻ, Chí Long càng sợ hãi. Không biết sao, hắn cảm tưởng đây sẽ là lần cuối hai người đi ăn chung với nhau.

Đến nơi, không đợi Chí Long, Thắng Hiền đã tự mở cửa xe và bước xuống. Chí Long vội vã chạy theo. Dáng vẻ hắn lúc này trông thật tội nghiệp, cũng thật đáng ghét.

Gọi những món mình thích xong, Thắng Hiền đưa lại menu cho hắn. Chí Long lắc đầu:

"Em ăn gì anh ăn đó"

[DROP] [Nyongtory/Gri] Xin Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ