Chương 15

17 2 0
                                    

Khi về đến nhà, Viên Hân đã tỉnh táo đôi chút. Có thể bám Chí Long mà đi chứ không cần bế nữa.

Định đến cửa thôi là hắn về nhưng đúng lúc này Viên Hân lại ngã khụy. Thế là hắn lại phải dìu vào trong.

Từ lúc nào mà Viên Hân hành động theo cảm tính như vậy?

Chính cô cũng thấy bất ngờ. Mấy chuyện ấu trĩ này xưa này Viên Hân chưa từng nghĩ tới. Giờ phút này cô vô cùng xấu hổ với bản thân mình. Nhưng trước mặt Chí Long, Viên Hân không muốn là một cô gái mạnh mẽ.

Tình cảm của Viên Hân cứ lớn dần, từ từ chậm rãi chứ không vồ vập. Đôi khi nghĩ lại cô cũng không biết từ lúc nào, và tại vì sao. Có lẽ xuất phát từ lúc Chí Long cứu lấy cô thoát khỏi cháu trai của ông Lý. Ban đầu là cảm kích, rồi thành tình yêu lúc nào không hay. Khoảnh khắc Viên Hân cảm thấy ghen tỵ với Thắng Hiền, cô biết mình không còn đường lui rồi.

"Có lẽ anh bất ngờ lắm"

Viên Hân bật cười, một nụ cười ngờ nghệch của kẻ say.

Chí Long vẫn im lặng không nói.

"Tôi còn bất ngờ nữa. Xin lỗi anh rất nhiều. Từ nhỏ, tôi đã không biết cái gọi là "tình thương", nên tôi luôn dễ rung động. Chắc anh sẽ nói với tôi là đừng yêu anh nữa, không có kết quả, đại loại vậy đúng không? Nhưng với tôi lại không dễ dàng như vậy. Tôi..tôi thật lòng yêu anh rồi"

Chí Long mím môi, nhìn người đơn phương hắn khóc lóc vì hắn như thế này...

"Xin lỗi"

"Hôm nay anh ở lại đây có được không?"

Ngay lập tức Chí Long định nói không nhưng Viên Hân lại chặn lời anh.

"Chỉ một đêm thôi. Mỗi khi say, tôi sẽ nằm mơ thấy vô số ác mộng. Tôi sợ lắm, sợ lắm. Chỉ lần này thôi, từ ngày mai, tôi sẽ xin nghỉ việc. Sẽ không gặp mặt anh, không chen chân vào mối quan hệ của anh. Nếu muốn tôi quên đi, chỉ còn cách không gặp anh nữa thôi"

Lời Viên Hân nói lúc này như một điều kiện.

Chí Long đã do dự. Khoảnh khắc đó, Chí Long phản bội Thắng Hiền rồi.

"Được"

Một từ, một từ thôi. Chắc Chí Long không ngờ được, một từ này sẽ làm hắn hối hận cả đời, không có cơ hội sửa đổi nữa.

Thật ra, Chí Long cũng đã rung động. Hoàn cảnh của Viên Hân đã làm hắn thấy cảm thương, và rồi cô lại phơi bày dáng vẻ yếu đuối trước mặt hắn sau những tháng ngày giả vờ mạnh mẽ. Là đàn ông, luôn muốn mình trở thành chỗ dựa cho ai đó.

Lúc này chính hắn cũng không biết mình đã nảy sinh thứ tình cảm chó chết này. Hắn vẫn luôn cho rằng mình một lòng một dạ với Thắng Hiền, cả đời này sẽ không vì một ai khác mà tổn thương cậu. Nhưng những lần cãi nhau, những lần lạnh nhạt, những lần Thắng Hiền trở nên mạnh mẽ và tự lập, hắn đã nguội lạnh nhiều rồi.

Hắn đã nhắn với Thắng Hiền rằng đêm nay sẽ ở lại vui chơi với mọi người. Thắng Hiền nhanh chóng đồng ý, cậu muốn hắn thoải mái thư giãn sau những ngày làm việc vất vả. Mọi quyết định của Thắng Hiền đều là vì cảm xúc của Chí Long. Nhưng đối với hắn, Thắng Hiền lại là kẻ vô tâm hời hợt. Không muốn gần gũi hay làm nũng như những cặp đôi khác. Bảy năm, bảy năm rồi nhưng chưa một lần hắn hiểu cậu.

Thắng Hiền đáng thương, cậu hiểu chuyện cũng là một cái tội đó có biết không?

Viên Hân ngủ trên sofa, Chí Long thì thức trắng. Thỉnh thoảng cô sẽ gặp ác mộng và thét lên, mỗi lần như vậy Chí Long sẽ vỗ lưng cô trấn an. Cô lại ngủ thiếp đi.

"Cứ như một đứa trẻ"

Chí Long bần thần, chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại diễn biến như thế này. Vốn dĩ hắn có thể từ chối, việc Viên Hân rời đi hắn lập tức có thể làm được mà không cần tới điều kiện mà cô đưa ra. Vậy mà hắn lại ở đây, trong ngôi nhà của một cô gái khác.

Liệu rằng, hắn có thấy tội lỗi không?

Trong một khoảnh khắc, Chí Long thật sự đã quên mất ai là người luôn bên cạnh hắn trong bảy năm qua rồi hay sao?

Thời gian dài làm hắn cảm thấy chán rồi. Luôn nghĩ rằng mình chung thủy, chân thành với một mình cậu. Chẳng qua là vì chưa tìm được người mới làm hắn rung động mà thôi. Nếu không tại sao có thể vì một người chưa gặp được bao lâu đã nói dối cậu - điều mà trước nay hắn chưa bao giờ làm.

Ngày hắn nổi giận và nói mấy lời không hay với cậu, là một bước ngoặt lớn trong sự rạn nứt tình cảm của cả hai.

Hắn đã vì một chuyện khác mà trút lên cậu, đó là thay đổi.

Hắn cảm thấy nản khi Thắng Hiền không làm nũng, đó là thay đổi.

Hắn đi cùng một cô gái khác, cười dịu dàng với cô ta, đó là thay đổi.

[DROP] [Nyongtory/Gri] Xin Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ