Chương 1

102 7 0
                                    

"Hôm nay anh dành cả ngày để đón sinh nhật cùng em nhé"

"Hiền, anh có mua quà cho em nè"

Thắng Hiền cười tít mắt, lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc. Cậu không nhịn được nựng mặt người kia một cái:

"Có anh ở bên là em hạnh phúc lắm đó anh có biết không"

Chí Long bị xem như con nít, lập tức nổi giận tấn công lại:

"Hôn chết em nè"

Cả hai quấn quýt mãi không rời, năm nào cũng vậy, ngày sinh nhật cậu không muốn đi đâu cả. Chỉ muốn ở nhà, trong nhà có người mình thương.

Đón sinh nhật xong, cậu cùng Chí Long mệt mỏi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau lại bắt đầu một ngày mới với những cái hôn, những lời ngọt ngào đường mật.

Thắng Hiền là chủ một cửa hàng quần áo nhỏ, cậu đã dùng hết số tiền tiết kiệm được trong những năm đi làm văn phòng để mở nó. Người yêu cậu - Chí Long không phải không có tiền, có nhiều nữa là đằng khác nhưng cậu lại không muốn dùng tiền của hắn. Muốn tự mình lập nghiệp, Chí Long cũng không hề phản đối.

Quyền Chí Long, bản thân sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng hắn chưa bao giờ vì nó mà tự mãn. Để đứng đầu một tập đoàn như hôm nay, hắn đã nỗ lực rất nhiều. Gia đình hắn cũng chưa hề giúp  đỡ hắn một lần nào, vì họ biết rõ Chí Long thừa năng lực.

Vì đã sớm tự lập nên đối với các nhân viên hắn cũng rất khó khăn, mục đích chỉ là để họ biết đồng tiền không hề dễ kiếm. Tuy nhiên chỉ cần họ làm tốt hắn sẽ không hề keo kiệt mà thưởng rất hậu hĩnh. Vì vậy mà trong công ty không ai là không kính trọng hắn, thật sự là nể từ tận đáy lòng.

Quyền tổng cao ngạo là thế, nhưng khi đối với Thắng Hiền, hắn lại yêu chiều hết mực. Mọi mong muốn của cậu hắn đều đáp ứng, miễn là trong khả năng. Hắn đã nghĩ mình sẽ đem hết ruột gan ra mà yêu người này.

Ngày nào khi tan làm, hắn cũng ghé ngang qua cửa hàng của cậu để đón cậu về. Có một điều là hắn luôn đến sớm hơn một chút, để ngắm nhìn Thắng Hiền khi cậu làm việc, khi đó hắn thấy lòng mình bình yên đến lạ.

"Anh đợi lâu không? Hôm nay đắt khách nên em không đóng cửa sớm được"

Thắng Hiền khi thấy hắn đã lon ton chạy ra, tựa như dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc lúc nãy là do Chí Long tưởng tượng.

"Không lâu, đợi Hiền là niềm hân hạnh của anh"

"Thật là dẻo miệng quá đi, mau về nhà em thưởng cho cái miệng biết nịnh bợ này nào"

"Tại sao phải đợi đến khi về nhà? Anh muốn bây giờ"

Nhìn ánh mắt trông đợi của Chí Long, cậu không thể nào từ chối. Nhìn quanh để xác định không có ai để ý mình, cậu mới nhón chân hôn chụt lên môi hắn một cái, không quên thưởng thêm hai cái vào má.

Chí Long hài lòng gật đầu, môi vẽ một nụ cười thật tươi. Lúc này mới chịu mở cửa xe cho cậu vào.

"Anh cười trông thật sự rất đẹp. Em yêu nụ cười đó"

Bên nhau đã bảy năm nhưng mỗi khi nghe Thắng Hiền khen hắn chưa bao giờ hết ngượng. Mỗi lúc như vậy hắn đều bịt mắt cậu lại, không muốn cho cậu thấy. Lần này không ngoại lệ.

"Haha anh cứ làm như em chưa từng khen anh ấy, được rồi được rồi mình về nhà thôi"

Với Chí Long mà nói, Thắng Hiền là một báu vật mà ông trời ban cho. Ở bên cạnh cậu hắn có thể được là chính mình, mọi căng thẳng trong cuộc sống đều được vứt ra sau đầu.

"Hôm nay anh cho em ăn món gì đó?"

"Mì Ý, anh mới học được hôm qua. Sáng sớm đã mua sẵn nguyên liệu rồi"

"Ngon nha, em lên tắm đợi anh"

Suốt bao năm qua, chuyện bếp đúc đều giao cho Chí Long. Bởi việc này cậu không giỏi cho lắm, mà Chí Long lại làm cực kì tốt. Nếu không phải hắn thích kinh doanh có lẽ cậu đã bắt hắn mở nhà hàng rồi.

Mới tắm ra mà mùi hương đã lan tỏa khắp nhà, làm bụng cậu cồn cào không thôi. Cậu gấp gáp đến nỗi không sấy tóc mà chạy ù ra bếp luôn.

"Chậc, Thắng Hiền, không ai giành ăn của em. Mau đi sấy tóc, không thì một mình anh ăn hết đó"

Bị mắng, Thắng Hiền bĩu môi lững thững vào phòng. Chí Long ngoài này nghe tiếng máy sấy ù ù mới an tâm bày món ăn lên bàn.

"Em tới đây !!!"

Cậu tưởng tượng mình là tên lửa phóng thẳng đến bàn ăn, nhìn thôi đã nuốt nước miếng ực ực.

"Mới làm lần đầu mà anh đã giỏi đến vậy rồi"

"Chứ sao, ai như em" - Vừa nói Chí Long vừa nhéo mũi cậu.

"Em không cần giỏi mấy cái này, có người yêu như anh mọi người còn phải ghen tị đó"

Chí Long nhún vai bất lực, cũng đúng, hắn không cần cậu phải giỏi nấu ăn hay làm công việc nhà gì cả, chỉ cần yêu hắn thôi là đủ rồi.

Bữa tối hạnh phúc trọn vẹn trải qua như vậy đấy.

[DROP] [Nyongtory/Gri] Xin Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ