Chương 19

16 3 0
                                    

Thắng Hiền khóc ròng, tay vẫn liên tục bấm gọi số điện thoại quen thuộc. Đã hơn hai mươi cuộc nhưng vẫn không ai nhấc máy. Cứ mỗi lần cậu cần, lại chẳng thấy hắn đâu.

Thắng Hiền không phải là người yếu đuối, chỉ khi quá mệt mỏi cậu mới rơi nước mắt mà thôi. Mà hôm nay là ngày bắt đầu khởi công xây dựng chi nhánh thứ hai của cửa hàng, cậu đã rất mong chờ. Từ sáng sớm đã có mặt ở đấy, giám sát tỉ mỉ từng chuyện nhỏ nhặt. Đây là đứa con tinh thần của cậu, tự cậu lên bản thiết kế, tự cậu tìm hiểu vật liệu, tất tần tật mọi thứ. Thắng Hiền muốn tất cả phải hoàn hảo hết mức có thể. Cuối cùng lại có chuyện.

Chẳng hiểu xui rủi hay thế nào mà lại bị sập giàn giáo khiến ba người bị thương, một người nguy kịch. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp trở tay, chỉ biết gọi cấp cứu rồi phi thẳng đến bệnh viện. Ba người kia đã ổn, chỉ còn một người tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê. Thắng Hiền biết đây không phải của cậu, người nhà của họ cũng không ai trách cậu nhưng không hiểu sao cậu thấy mình thất trách lắm. Cậu nghĩ nếu cậu kĩ càng hơn thì đã không có việc này xảy ra.

"Anh à, đây chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi. Anh đừng tự trách nữa" - một nhân viên khuyên cậu.

Thắng Hiền chỉ gật đầu rồi tiếp tục thẩn thờ, mới ngày đầu đã xảy ra chuyện thế này, sau này phải như thế nào đây.

Cậu cứ mải tự trách mình trong bệnh viện như vậy, cho đến khi mấy nhân viên của cậu bảo cậu về nhà nghỉ ngơi thì cậu mới chịu thôi.

Vừa về tới, Thắng Hiền đã khóc sưng cả mắt. Vừa vì thấy có lỗi, vừa tiếc công sức mình bỏ ra mấy tháng qua. Tuy biết là vẫn có thể tiếp tục xây dựng nhưng cậu không có tinh thần nữa, nhỡ lại xảy ra chuyện gì...

Rồi cậu nhớ đến hắn. Phải rồi, chỉ cần Chí Long ở đây, ôm lấy cậu, hắn sẽ vực dậy được tinh thần của cậu. Ấy vậy mà gọi bao nhiêu cuộc vẫn không có người bắt máy. Thắng Hiền gần như suy sụp, trước giờ Chí Long chưa bao giờ bỏ nhỡ cuộc gọi của cậu nhiều như thế này. Tiêu cực chồng chất tiêu cực, cậu không chịu nổi nữa rồi.

Hai người, đang dần ở hai thế giới. Họ không thể cùng nhau sẻ chia, không thể ở bên cạnh nhau mỗi khi đối phương cần. Hiểu lầm cứ thế ngày càng nhiều, vết thương nơi trái tim cũng đang dần rỉ máu. Thắng Hiền nghĩ, liệu bên nhau như thế này có tốt không?

Rồi cậu giật mình, tự vỗ vào má mình để bình tĩnh hơn.

"Không được, mày đang nghĩ gì vậy. Chí Long chỉ là quá bận với công việc thôi. Mày phải tin tưởng anh ấy, phải tin tưởng anh ấy"

Thắng Hiền như đứa ngốc tự trấn an mình. Trước kia, nếu là trước kia...

Sao tất cả những điều tốt đẹp lại nằm ở quá khứ hết cả rồi?

Thắng Hiền cứ từ chuyện này lại nghĩ sang chuyện khác, từng cảm giác tủi thân uất ức dồn nén bao lâu nay lại được dịp bộc phát. Cậu biết Chí Long dạo này thay đổi chứ, cậu biết hắn đang dần mất kiên nhẫn với cậu chứ, cậu biết hắn không còn xem cậu là ưu tiên nữa chứ. Thắng Hiền đâu phải khờ khạo đâu, chỉ là cậu không muốn vạch trần. Vì cậu nghĩ, chỉ cần cậu cố gắng, mọi thứ sẽ trở lại như xưa. Huống hồ gì trước tới nay Chí Long vẫn luôn yêu thương cậu nhiều như vậy.

Nhưng hôm nay, nhìn dòng tin nhắn vô cảm đó, nghe giọng nói của tổng đài lặp đi lặp lại đó, Thắng Hiền đột nhiên hụt hẫng, thất vọng gấp vạn lần. Chí Long à, anh có còn đặt yêu thương nơi em nữa hay không đây?

.

Bên này Chí Long đã đưa Viên Hân về nhà. Vì đã nhắn với Thắng Hiền vậy rồi nên sớm muộn gì hắn cũng phải về nhà một cái. Viên Hân vẫy vẫy tay với hắn, cười ngốc:

"Ngủ ngon nhé Quyền tổng"

"Gọi Chí Long đi nếu cô thích"

Viên Hân ngạc nhiên, chạy tới nắm lấy tay hắn lay mạnh

"Thật không? Thật không ạ?"

"Thật"

"Nhưng mà..." - Viên Hân buông tay, dời xuống góc áo của mình vò vò, tỏ vẻ tủi thân - "Xưng hô tôi - cô thì xa cách lắm ạ"

Chí Long im lặng, nhìn dáng vẻ này của cô, hắn lại bị mềm lòng nữa rồi.

"Em vào nhà đi để cảm lạnh"

Viên Hân không còn gì luyến tiếc, lấy hết can đảm nhón chân lên hôn má hắn một cái rồi chạy biến vào trong nhà, không hề quay đầu lại.

Chí Long đưa tay xoa xoa chỗ được cô hôn khi nãy, bất giác mỉm cười. Tình yêu là như vậy sao.

Lúc này hắn mới nhớ đến chiếc điện thoại đã bị bỏ quên kia. Hắn hốt hoảng khi thấy màn hình tràn ngập thông báo cuộc gọi của Thắng Hiền. Hắn lại tức tốc chạy về nhà.

Vội vàng như vậy, còn quan tâm cậu lắm sao?

Căn phòng tối om, chỉ còn tia sáng le lói của ánh trăng len lỏi vào cửa sổ. Thắng Hiền ngồi một góc, nước mắt đã khô tự lúc nào.

"Hiền.."

Cậu không trả lời, cậu biết hắn về rồi, nhưng không muốn nói chuyện với hắn.

"Có chuyện gì vậy em, hôm nay anh bận quá..."

Vẫn không có tiếng đáp lại, Chí Long nhẹ nhàng đến gần chỗ cậu, ngồi xuống.

"Hiền ngoan, nói anh nghe đi em"

Thắng Hiền đột nhiên ngẩng lên nhìn hắn. Chí Long chột dạ, né tránh ánh mắt của cậu. Ngỡ là cậu sẽ trách mắng, sẽ đánh hắn. Thế nhưng cậu chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay lên xoa mặt hắn.

"Em không có sao, nhớ anh chút thôi"

Chí Long bị loạt hành động của cậu làm cho nghệch ra.

"Em lại nói dối anh đúng không, anh biết..."

"Mau ngủ thôi, em mệt rồi. Sáng còn phải dậy sớm nữa"

Rồi không đợi hắn trả lời, cậu đứng dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ. Y như không có chuyện gì xảy ra.

Chí Long đột nhiên sợ hãi, Thắng Hiền trước nay chưa từng hành động như vậy. Không dám hỏi thêm nữa, hắn leo lên giường ôm lấy cậu từ phía sau. Đây cũng là lần đầu mà cậu ngủ quay lưng lại với Chí Long. Trước kia cậu nói nằm như vậy cậu không an tâm, phải luôn biết Chí Long ở trước mặt Thắng Hiền mới ngủ ngon được.

Hắn trằn trọc cả đêm.

[DROP] [Nyongtory/Gri] Xin Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ