Chương 23

15 2 0
                                    

Thắng Hiền khóc. Đúng vậy, cứ nghĩ mình là kẻ mạnh mẽ, nâng được thì buông được. Nhưng đối phương là người mà cậu đem hết lòng hết dạ ra mà yêu. Chí Long đã có mặt trong cuộc sống của cậu từ thời niên thiếu. Bao nhiêu thăng trầm đều đã trải qua cùng nhau. Hôm nay xem như chấm dứt tất cả, hỏi làm sao mà không đau lòng cho được. Khi nãy cứng rắn như vậy là cậu cố gắng lắm rồi.

Chắc Chí Long nghĩ cậu chưa từng gặp qua những cám dỗ như thế. Đã từng có nhiều người yêu thương cậu sâu đậm. Nhưng rồi cậu từ chối, bởi cậu hiểu, ai mới là lâu dài. Điều quan trọng nhất là Thắng Hiền không bị rung động bởi bất kỳ hành động ấm áp nào khác ngoài Chí Long. Thắng Hiền đã xem Chí Long là cả cuộc đời.

Nghĩ đến đây cậu lại bật cười tự giễu. Yêu một người cả đời sao, điều đó quá hoang đường. Vậy mà cậu đã tin cơ đấy.

Lang thang thế nào cậu lại đến quán bar lần trước. Vẫn là không khí lạ lùng đó, Thắng Hiền thở dài, chọn một chỗ ngồi xuống.

"Tôi đã chờ cậu mãi đó"

Nhược Đông nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy cậu. Lần này anh lại mang cho Thắng Hiền một ly rượu khác. Màu xanh biển trông thật đẹp mắt. Những ly rượu của Nhược Đông lúc nào cũng đơn giản nhưng chẳng hiểu sao thu hút cậu vô cùng.

"Tranquility là tên của nó"

Thắng Hiền nâng ly lên, lắc nhẹ.

"Tôi có thể biết ý nghĩa không?"

"Tranquility chỉ trạng thái thư giãn, yên bình về tinh thần. Nó gần như đồng nghĩa với từ “calm” hoặc “peace”. Tôi nghĩ cậu cần nó lúc này"

Thắng Hiền không giấu nổi sự ngạc nhiên trong mắt.

"Tôi có cảm giác anh theo dõi tôi"

Nhược Đông bật cười, một nụ cười đẹp làm sao. Nhưng cậu thật sự bất ngờ với anh, luôn biết tâm trạng cậu như thế nào.

"Nói không biết cậu có tin không. Nhưng nhìn vào mắt cậu tôi lại đoán ra cảm xúc của cậu như thế nào"

Thắng Hiền cười theo. Con người này, và cả nơi này nữa, thật kỳ lạ làm sao. Nhưng lần nào đến đây cậu cũng cảm thấy thư thả. Giống như tất thảy nỗi buồn bực hay áp lực đều bị bỏ lại ngoài cửa.

"Tôi thấy chúng ta rất hợp nhau. Có muốn hợp tác không?"

Lại một phen ngạc nhiên, Thắng Hiền ngơ ngác nhìn Nhược Đông.

"Ý anh là sao chứ?"

"Tôi chỉ cần cậu thử những thứ mà tôi làm ra là được rồi. Nếu được, một ngày nào đó tôi sẽ mở rộng nơi này. Dù gì tôi cũng cần kiếm tiền sống đó, haha"

"Vậy thì anh phải mua bảo hiểm cho tôi. Ai biết được thức uống anh chế ra có độc gì không chứ" - Thắng Hiền thoải mái trêu chọc.

"Được rồi được rồi, cậu mà có mệnh hệ gì thì tôi cũng đi tù thôi yên tâm đi"

Cả hai phá lên cười. Đúng là hai người rất hợp nhau. Nói chuyện với Nhược Đông vô cùng thoải mái, Thắng Hiền cứ ngỡ như đã quen biết người này từ thuở nào rồi.

"Mà chúng ta chưa biết gì về nhau cả, hôm nay cậu rảnh không? Ngồi lại đây tâm sự đi"

Thế là sau một buổi nói chuyện, Thắng Hiền biết thêm kha khá về con người này. Nhược Đông nói, gia đình anh có một công ty, ba mẹ luôn bắt anh phải học tập kinh doanh để sau này nối nghiệp. Nhưng ngặt nỗi, Nhược Đông lại chỉ thích pha chế, anh đã nhiều lần thuyết phục ba mẹ nhưng không được. Cuối cùng, ba anh nói nếu như anh có thể thành công trong đam mê này thì ông ấy sẽ không can thiệp nữa. Còn nếu thất bại, nhất định phải quay đầu trở về nhà.

Vậy là lại có một công tử nổi loạn rồi. Dù sao cậu cũng khâm phục người này, dám đánh đổi vì đam mê.

Trước hết Nhược Đông muốn tự mình nghiên cứu ra những loại rượu mà trước nay chưa có nơi nào có. Sau đó mới chính thức đi vào hoạt động, nơi này mở ra chỉ để cho vài người bạn ghé qua thôi.

Mà không ngờ rằng Thắng Hiền lại tìm được, cuối cùng lại trở thành khách quen nữa chứ. Từ lần đầu Nhược Đông đã thấy cậu là một người có vẻ dễ gần nhưng lại mang nhiều tâm sự. Anh thật lòng muốn kết thân với người này.

Chuyện của Thắng Hiền anh cũng không hỏi quá sâu, có lẽ sau này khi đã thân hơn cậu sẽ tự nói. Bây giờ anh chỉ có thể khuyên cậu như một người qua đường mà thôi.

Điều này lại làm Thắng Hiền thoải mái hơn. Có nhiều chuyện cậu muốn giữ trong lòng một mình, không muốn làm phiền người khác. Hơn nữa, mặt yếu đuối của cậu không phải ai cũng có thể thấy. Cậu không thích vì vài lần gặp gỡ mà mang hết chuyện của mình ra nói.

Trò chuyện đến tối muộn, Thắng Hiền cười tươi ra khỏi đó, trở về cửa hàng của mình. Cậu đang suy nghĩ nên thuê một căn nhà nhỏ cho tiện nghỉ ngơi, ở lại cửa hàng suốt cũng không phải là cách. Còn nơi đó..không còn là nhà cậu nữa rồi.

Nghĩ vậy, cậu quyết định lên mạng tìm vài căn nhà cho thuê. Dạo này vì đầu tư cho chi nhánh mới nên cậu muốn tiết kiệm một chút. Ở ghép cũng không tệ, thế là cậu dành hơn ba tiếng đồng hồ để tìm nơi nào thích hợp.

Có nhiều nơi rẻ nhưng lại không thuận đường. Nơi thuận đường thì lại quá đắt. Vừa rẻ vừa thuận đường thì người ở ghép lại là con gái. Thắng Hiền vò đầu bứt tóc, toán cao cấp ở trường Đại học ngày trước cũng không làm khó cậu thế này.

Cuối cùng cậu cũng đã tìm ra chỗ ở ưng ý, đáp ứng được tất cả các tiêu chí. Sợ rằng có người giành mất, thế là Thắng Hiền gọi điện ngay số được đính kèm.

"Tôi nghe"

Một giọng nói ấm áp vang lên.

"Xin chào, tôi thấy anh đăng tìm người ở ghép. Vừa hay tôi cũng đang tìm chỗ ở, không biết anh đã tìm được người chưa? Ngày mai tôi có thể đến xem được không?

"À, tôi vẫn chưa. Vậy đầu giờ chiều ngày mai cậu đến nhé"

Thắng Hiền mừng rỡ nói lời cảm ơn rồi cúp máy. Cậu cứ cảm thấy giọng nói này quen quen nhưng nhất thời chưa nghĩ ra.

Sở dĩ cậu có thể mua một căn nhà cho bản thân mình. Nhưng giờ đây cậu muốn hoàn toàn tập trung cho sự nghiệp, cho đến khi mọi thứ ổn định cậu sẽ nghĩ đến chuyện đó.

À, thật ra thì Thắng Hiền thích ở cùng người thương hơn. Một căn nhà lớn mà chỉ ở một mình thì cô đơn lắm.

Không nghĩ nữa, hôm nay quá mệt mỏi nên Thắng Hiền ngủ sớm. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

[DROP] [Nyongtory/Gri] Xin Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ