Sắp tới ngày đó, ngày định mệnh sẽ xảy ra cuộc chiến sinh tử giữa cái ác và cái thiện, giữa màu trắng và đen. Mọi thứ gần như đang được trang bị hoàn mỹ, từ kế hoạch đến lượng người chiến đấu. Và thuốc giải, nó cũng được chuẩn bị xong
" xong rồi ! " _ cô thở phào nhìn trên tay mình đang cầm một viên thuốc. Một viên thuốc thần kì, giải độc cũng như giải thoát cuộc đời cậu bé kia nhưng cũng là kết thúc cho mối quan hệ giữa họ.
Đôi mắt mơ hồ chứa đầy tâm tư, sự mệt mỏi mấy ngày qua đảo mắt về phía bên phải. Nơi có cậu bé đang ngủ ngon trên chiếc sofa, đôi mắt thâm quần không kém gì cô, dưới chiếc ghế còn những chiếc cốc Cà phê cái hết cái còn. Cô nhìn cậu mà thương xót, cậu mấy ngày nay đều chăm sóc, nghiên cứu cùng cô.
" đã để cậu chịu khổ rồi, tôi sẽ trở lại tất cả cho cậu. Cuối cùng, tôi cũng trả nợ được cho cậu và .. Chúng ta sẽ không liên quan gì tới nhau nữa. " _ cô nghẹn ngào, chính suy nghĩ của cô cũng đang dằn vặt cô, làm cô thêm phần nhói ở tim.
Cô bước xuống, lấy một cái chăn ấm trong tủ đắp lên người cậu. Đôi mắt dõi theo khuôn mặt mệt mỏi u phiền không sáng lạng như lúc cậu phá án. Cô vuốt nhẹ tóc cậu nhưng rồi buông tay bất chợt vì sợ cậu tỉnh. Cũng sợ sẽ rung động không dứt.
Vì mệt, cô ngủ ngay bên giường cậu. Viên thuốc được để trên bàn, đèn cũng đã tắt. Bây giờ xung quanh căn phòng là một màu tối om, giống như màn đêm đang bao phủ giữa hai con người này. Mọi sự mệt nhọc của họ đều vì người kia, nó hoàn toàn xứng đáng.
Sáng lên, ánh mắt trời hắt vào mặt cậu. Căn phòng bừng sáng như vừa rửa mặt. Đôi mắt cậu nhíu lại.
" sáng rồi sao ? " _ cậu dần dần hé mắt ra, nhìn từ cái bàn đến cái ghế trong phòng nghiên cứu của cô
" phải rồi, mình đang làm cùng Ai - chan, khoan - Ai - chan đâu ? " _ cậu ngồi dậy dụi dụi con mắt. Mắt còn chưa rõ lờ đờ mà cứ tìm bóng dáng cô.
Rồi chợt, tay cậu đụng trúng một thứ gì đó hơi ốm yếu. Cậu nhìn xuống, thấy cô đang nằm kế bên mình, khuôn mặt còn say giấc đang thoải mái nằm ngủ. Vì mấy tuần qua chuyên tâm giải thuốc mà nhìn cô còn gầy đi rõ rệt, đôi mắt nhắm nghiền như thể không muốn mở ra, hơi thở lại có sức yếu. Nhìn cô như thế, cậu không khỏi đau lòng xót dạ
" vất vả cho cậu rồi " _ anh mỉm cười, đôi mắt si tình không rời khỏi cô dù chỉ một chút. Anh bất giác xoa đầu cô nhè nhẹ để không làm cô không tỉnh.
Anh bước xuống, bế cô lên chiếc sofa đắp chăn cho cô. Rất ít khi cô ngủ trễ đến thế nên có khi phải suy nhược lắm hay được ngủ cùng cạnh người trong mộng của mình thì cô mới yên tâm chợp mắt.
Cậu đi ra khỏi phòng, bây giờ nhà bác tiến sĩ như nhà cậu. Bác đi khoảng lâu hơn đến khi cuộc chiến xảy ra mới về. Cậu ở đây chắc cũng tầm 1 tháng rồi. Kể từ sau lần gặp Ran đi chơi cắm trại thì đến nay cũng đã mấy tuần liền chưa về lại văn phòng thám tử. Cậu cũng không biết rằng có một ông chú ngày ngày cũng trông ngóng cậu về biết bao. Chắc cũng đã quen với sự hiện diện của cậu mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
chữa lành vết thương trong em
Viễn tưởng- đã hoàn thành. - Truyện cp ShinShi/ Coai. Fan Shinran hoặc không phải fan Shinishi thì đừng xem. - tác phẩm đầu tay. Có gì không hay xin góp ý và bỏ qua cho tác giả. - nhân vật thuộc bác Aoyama còn cốt truyện thuộc về tôi. - chúc đọc truyện vui...