Kaito Kid và Kudou Shinichi

329 29 0
                                    

Đã hai ngày kể từ lúc cậu quay lại hình dạng cũ. Không có gì đặc biệt, cũng chẳng thay đổi gì cả, có lẽ thuốc đã có tác dụng ?

- nè Ai - chan .. Hai ngày rồi đó .. - cậu đi theo cô vào bếp, vào phòng thậm chí còn định theo cô vào nhà vệ sinh chỉ để năn nỉ cô dùng thuốc ngay và luôn

- đủ rồi Kudou ! Tớ sẽ uống nhưng không phải bây giờ, tớ cần ăn sáng và cậu cần đợi ở đó ! - cô gắt lên, cô đã rất bình tĩnh và đẩy cậu ra mỗi khi cậu cứ lải nhải kế bên. Nhưng biết làm sao khi cô là người tí hon trong mắt cậu ? Cô nhớ rõ cái ngày thức dậy và nhìn thấy mình nằm êm trong vòng tay cậu, cô đã phải giành co lắm mới thoát được. Khi thoát được, cô còn dặn anh rằng :" cậu không thể ngoại tình." mặc dù trong lòng cô đã ước cảm giác ấm như vậy từ lâu. Đối diện với vẻ mặt nghiêm trọng của cô khi đó, anh chỉ cười cười rồi bảo:" lúc đó tớ buồn ngủ ! Hơn nữa, tớ còn độc thân đấy. Cậu đừng cho rằng khi tớ có bạn thân thời ấu thơ là khác giới thì đấy là tình yêu, đồ ngốc !" anh còn búng nhẹ lên trán cô làm cô tức điên máu, nhưng hòa trong câu nói đó cô cảm thấy có tí niềm vui nhưng cũng nhanh chóng vơi đi, cũng phải vì cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được anh mãi mãi, cô cũng .. Chưa bao giờ dám hy vọng, vì khi đó cô biết rằng, chỉ cần một tí hy vọng cũng có thể làm cô nao lòng.

- cậu có thể dùng thuốc trước khi ăn được mà .. - anh chấp hai tay lại, ngồi xuống để có thể nhìn cô rõ hơn, ánh mắt hiện rõ tình cầu khẩn

- nếu vậy thì tớ sẽ không ăn sáng, không uống thuốc, không ngủ và không nhìn cậu ! - cô liếc qua con người cố chấp kia bằng ánh mắt viên đạn, ánh mắt làm ai cũng cảm thấy lạnh sóng lưng

Anh có vẻ đã chấp nhận để cô ăn xong rồi uống, chỉ là anh vẫn không hiểu rốt cuộc bản thân muốn cô trở lại nguyên vẹn làm gì nữa, đến nổi cô ăn cũng chẳng được yên.

- nghe rõ rồi chứ ? Bây giờ cho tớ yên. - cô phủi tay đi về phía bếp, cẩn thận gắp từng miếng bỏ lên dĩa rồi đi ra bàn, bật tivi xem tin tức

Cậu ngồi đối diện, nhìn gương mặt thong thả của cô càng mong cô nhanh chóng ăn nhanh hơn

30 phút sau, miếng thịt cuối cùng cũng đã hết, chiếc đĩa bây giờ đã trống rỗng đồ ăn. Còn anh chàng thám tử kia đôi mắt đã sáng rực lên

- để tớ đi rửa chén. - Haibara nói, cô đi vào bếp nhưng có một cái bóng lớn chặn cô lại

- cậu dùng thuốc đi ! Để tớ rửa cho ! - anh cầm chiếc khay lên đi tưng tưng vào bếp.

Còn Haibara, cô không nói thêm gì liền đi vào phòng lấy thuốc. Cô đi chầm chậm, khóa trái cửa và cầm viên thuốc trên bàn. Trong một khoảng thời gian, trong đầu Haibara xuất hiện toàn những kí ức cũ. Cùng đội thám tử nhí đi chơi, lần đầu gặp cậu, lúc được cậu cứu, lúc hỗ trợ cậu phá án, .. Rất nhiều rất nhiều những vụn vỡ kí ức đang đi qua trong đầu cô.

Haibara cười, nụ cười bất ngờ trong không gian rộng, cô nhìn thấy những hình ảnh của cậu, của đội thám tử nhí không kìm nổi nước mắt.

" Genta, Mistuhiko, Ayumi .. Cảm ơn các cậu đã cho tớ cảm giác có bạn, đã ở bên tớ. Nhưng tớ không thể chạy trốn, tớ phải quay lại với chính mình, tạm biệt các cậu ! " _ giọt nước đẫm trên cô, nó rơi xuống tay, rơi mãi rơi mãi. Nhưng đây không phải khóc vì buồn bã, chỉ là muốn cảm ơn những gì khi còn là Haibara, chỉ là nhớ nhung kí ức của đội thám tử nhí, chỉ là nhớ tới khoảnh trời yêu thương vụn vỡ. Đối với một người sống trong bóng tối 18 năm, thì đó chính là cánh tay mạnh mẽ cứu cô khỏi ưu phiền, khỏi một màn đêm tối. Đôi khi khóc cũng là một kiểu cười và ngược lại.

chữa lành vết thương trong emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ