" không đâu ! Mình có Ran, đã có Ran rồi mà. " giống như đấu tranh tâm trí trong tiềm thức, cậu không chấp nhận rằng bản thân đã rung động, rung động bởi chính người mà cậu luôn giữ khoảng cách bấy lâu
- sao vậy ? - cô nhìn cậu khó hiểu. - chưa thấy một cô gái đẹp cười bao giờ sao ? - cô nấn ná bằng giọng nói khàn khàn
- hả ? - cậu như người cõi trên vậy, mơ hồ bay theo mấy suy nghĩ khùng điên " cứ tỏ ra bình thường thôi vậy. Chắc do mình nghĩ nhiều rồi. " - cậu cười bí ẩn
Từ ngoài cửa, tiếng bước chân ngày càng rõ rệt phóng vào nhà
- Shinichi .. Bác m-mua cháo về rồi đây .. - ông thở hổn hển. - ủa Ai - chan, cháu tỉnh rồi hả ? Ăn cháo không để bác nấu ? - ông để túi đồ lên bàn ân cần tiến tới chỗ cô. - khoan, sao lại ...
Nhìn bây giờ đi, cậu quỳ gối trước mặt cô. Trước mặt một cô gái tuy hơi suy yếu đi, vẻ xinh đẹp bị mất hồn một chút nhưng nó vẫn đủ trình sánh với vẻ đẹp trước của cô nhưng ít ra trên khuôn mặt hồng hào ấy còn dư lại niềm vui khó tả nào đó. Còn cậu ? Cậu như chàng hoàng tử đã chăm sóc cho cô, hai người như bước ra từ chuyện cổ tích vậy.
- sao thế bác ? - Haibara nhìn ông tiến sĩ dà nua đứng hình mà không khỏi thắc mắc
- à ta không sao, cháu ăn gì không để ta nấu ? - ông định hình lại tất cả nhìn sang căn bếp nhỏ nhỏ của mình
- dạ cháu .. -
- không cần đâu bác, để cháu nấu được rồi. Bác sửa giúp cháu đồng hồ đi chứ !
Không biết là cậu vì muốn nhanh nhanh về hay muốn chăm sóc cô mà lại đuổi bác Agasa cô độc ở đó như thế. Bác ừm à rồi lủi thủi đi vào chỗ quen thuộc mà bác hay sáng chế, để lại hai cô cậu trong khi cô đang chống cằm nhìn cậu bằng một phần hai con mắt chẳng nói lên được điều gì
- gì đây ? Lo lắng cho đồng hồ vậy sao ? - cô mỉa mai cậu, thật ra trong lòng cô thật sự muốn hỏi câu " quan tâm tôi thế sao ?" nhưng hình như cô đã hạ thấp bản thân mình xuống, hỏi về một cái đồng hồ
- sao cơ ? Tôi đang quan tâm cho cậu đấy ! - từ khi nào mà cậu lại lặp đi lặp lại thói quen nhắm nửa con mắt từ bao giờ. Giống hệt như cô vậy, cậu dùng mắt đá mắt như thường
- vậy sao ? Sẽ nhanh thôi vì tôi cần tìm hiểu về kháng thể con người nữa, độc dược này nó -
- sau khi làm hại bản thân xong cậu còn muốn tiếp tục sao ? Tôi nói rồi, dù sao thuốc tôi không cần gấp đến thế. Tôi không coi cậu như cổ máy đâu, đừng hành hạ bản thân. Nếu cậu làm thế thì tôi .. - cậu khựng lại, cậu như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng dám " chết tiệt ! " giọng nói vang lên trong đầu cậu trước ánh mắt ngây thơ của cô
- vì tôi cũng xót đó ! Sao, phải không ? - cô đoán, cô nằm xuống nhìn đôi mắt lơ đãng của cậu bất giác mở to hai con mắt xanh tròn của mình cộng nụ cười trên môi, quả là đẹp nhỉ ?
- à đúng rồi là thế đ ..đó .. - lại nữa rồi, cậu né tránh nụ cười với đôi mắt to tròn của cô, có phải .. Cậu đang sợ sẽ rung động ? Cậu biết bản thân mình như nào nhưng hình như khó chấp nhận. Cũng phải thôi. Như những cặp tình nhân yêu nhau cả vậy, họ không chấp nhận rằng bản thân đã yêu người khác, đã không còn chung tình như trước, không chấp nhận bản thân đã tồi đi, đã gây tổn thương thế nào cho người kia .. Nhưng đâu thể trách ai được ? Một khoảnh khắc nhỏ cũng khiến ta rung động, cậu chẳng muốn nhưng lại vô tình như thế thì chấp nhận thôi, chính cậu cũng không nghĩ ngày hôm nay sẽ thay đổi lớn đến thế. Ngay cả tình cảm 12 năm từ nhỏ đến lớn cũng có thể ngã rẽ sang tình cảm khác ngay kia mà !
BẠN ĐANG ĐỌC
chữa lành vết thương trong em
Fantasy- đã hoàn thành. - Truyện cp ShinShi/ Coai. Fan Shinran hoặc không phải fan Shinishi thì đừng xem. - tác phẩm đầu tay. Có gì không hay xin góp ý và bỏ qua cho tác giả. - nhân vật thuộc bác Aoyama còn cốt truyện thuộc về tôi. - chúc đọc truyện vui...